Tôi thi đại học được hơn 700 điểm, mẹ tự tay rót cho tôi một cốc sữa.
Nhưng uống sữa xong, tôi chết.
Trước khi chết, anh trai tôi dẫn theo cô bạn thân xuất hiện trước mặt tôi.
Lúc này tôi mới phát hiện ra, cô ấy đã thay thế tôi để đi học.
Mở mắt ra một lần nữa, tôi sống lại, cốc sữa đang ở ngay trước mặt.
1
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, mẹ tôi, Tưởng Xuân Lan, đang đưa cốc sữa cho tôi.
Tôi lập tức nhận ra, tôi đã sống lại.
Kiếp trước tôi lập tức uống cạn cốc sữa, tối hôm đó liền đau đớn giãy giụa trong căn phòng bị khóa kín, cổ họng tắc nghẽn, hít thở không thông.
Đó là lần đầu tiên mẹ chủ động rót sữa cho tôi.
Từ trước tới nay bà luôn lạnh lùng cau có với tôi, lúc này lại đột nhiên lộ ra vẻ mặt hiền từ.
Tôi không nhận cốc sữa, ngược lại cố ý kích thích bà, “Có phải mẹ già rồi nên lú lẫn chăng? Sữa trong nhà này, từ trước tới nay chỉ có anh trai được phép uống. Con chỉ là thứ hàng lỗ vốn, không uống nổi cốc sữa quý giá này.”
2
Tôi và anh trai Từ Long là thai long phượng.
Chuyện này nếu ở nhà khác, là việc vui mừng trọng đại.
Nhưng mẹ tôi không đủ sữa, nuôi cùng lúc hai đứa trẻ tương đối khó khăn.
Mẹ tôi tìm một thầy bói mù xem mệnh cho hai chúng tôi.
Ông ta vì một đấu gạo mà táng tận lương tâm, nói tôi và anh trai, một đứa đầu thai đến báo ân, còn một đứa tới là để báo oán, nhưng không tính ra được rõ ràng là đứa nào.
Mẹ tôi cho rằng đứa báo oán là tôi, lén ném tôi vào thùng rác bên đường.
May mắn có một ông chú đi qua nghe thấy tiếng khóc nên đã cứu tôi.
Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng mẹ tôi lại nhẫn tâm muốn g.iết chếc tôi. Trước mặt họ hàng thân thích, bà bị mọi người trách mắng lên án tới mức không dám ngẩng đầu.
Sau đó bà bị cha tôi đánh một trận, vì thế không dám xuống tay với tôi một lần nữa.
Nhưng bà vẫn hận tôi, lén lút ngược đãi tôi sau lưng cha.
Anh trai tôi được ăn thịt, tôi chỉ có thể ăn cơm chan nước lã.
Nếu bà ấy vui vẻ một chút, tôi mới có thể rưới vài giọt xì dầu vào cơm cho dễ nuốt.
Anh trai tôi ăn kẹo bánh thỏa thích, tôi lại chỉ có thể l.i.ế.m những vỏ kẹo anh ta cố ý ném trước mặt tôi.
Anh trai ngoại trừ việc chơi bời cả ngày thì không cần mó tay vào bất cứ chuyện gì, tôi lại phải làm hết phần việc nhà của anh ta.
Ông bà và cha tôi đều biết mẹ đối xử khắc nghiệt với tôi, nhưng bọn họ đều làm bộ như không thấy.
Tôi là một đứa con gái, là một món hàng lỗ vốn.
Chỉ cần tôi còn sống là được, những chuyện khác đều không quan trọng.
Nhưng tôi không cam tâm. Tôi muốn nói cho bọn họ biết, ngoại trừ là thứ dùng để đổi lấy sính lễ của anh trai ra, tôi còn có giá trị rất lớn.
Nhưng bọn họ chưa từng phát hiện ra giá trị của tôi.
Mỗi một cuộc thi, Từ Long đều đứng nhất.
Cha mẹ rất vui mừng, anh ta muốn gì đều sẽ tận lực đáp ứng, cho dù có phải vay tiền cũng mua quần áo giày dép hàng hiệu đắt đỏ cho anh ta.
Chỉ cần anh ta nói muốn mua tài liệu học tập, cha mẹ tuy xót của đến quặn cả ruột, nhưng vẫn cắn răng đưa đủ số tiền anh ta muốn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/song-lai-tra-ca-von-lan-lai/chuong-1.html.]
Mà anh ta, tiền vừa tới tay, xoay người liền cầm đi nướng vào “bạn gái” trên mạng.
Anh ta nói học tập mệt mỏi phải bổ sung dinh dưỡng, sữa, thuốc bổ, vitamin được đưa tới không lúc nào ngừng.
Mỗi ngày, khi tôi tan học về nhà, vừa đặt cặp xuống sẽ phải nấu cơm cho cả nhà, còn phải dọn dẹp nhà cửa.
Chờ tới tối muộn, khi cả nhà ngủ rồi, tôi mới có thời gian ngồi vào bàn học.
Nhàn cư vi bất thiện
3
Sau khi ông bà nội mất, sau một lần say rượu, cha tôi ngã xuống sông, ch.ết đuổi.
Mẹ tôi chì chiết tôi khắc c.h.ế.t cha, bắt đầu càng thêm ngược đãi tôi.
Chỉ cần bà nhìn tôi không vừa mắt, liền rút que đánh tôi.
Cái que kia treo ở phía sau cửa bếp, vừa to vừa sần sùi, là công cụ đặc biệt chuẩn bị cho tôi.
Nhưng phần lớn thời gian, mẹ tiện đang cầm trong tay cái gì thì liền dùng cái đó để đánh tôi.
Thậm chí có một lần, bà đang dùng cái que cời than bằng sắt, dùng để cặp một cái chân giò hở trên bếp, định để nấu thịt kho tàu cho anh trai. Trong lúc tôi rửa bát vô tình làm vỡ một cái, bà liền dùng chiếc que cời than đó đánh thẳng vào cổ tay tôi.
Tôi kêu lên một tiếng thảm thiết, cổ tay truyền tới mùi da thịt cháy khét lẹt, một vết bỏng rộp đỏ rực lập tức nổi lên.
Bà thẹn quá hóa giận: “Mày cố ý kêu to như vậy để người khác nghĩ tao đang ngược đãi mày đấy à? Đúng là cái thứ lươn lẹo lắm trò, từ nhỏ đã xấu xa, luôn đối nghịch tao!”
Tôi chịu đựng cơn đau cố làm xong bài tập, buổi tối lại cắn răng lăn qua lăn lại trên giường.
Sau khi vết bỏng rộng lên thì mưng mủ rồi nhiễm trùng, tay tôi sưng lên, sốt cao, chút nữa là ngất xỉu trong lớp.
Cô giáo thông báo cho mẹ, nhưng bà nói bận việc, không chịu tới đón tôi.
Cuối cùng cô giáo đành đưa tôi đến bệnh viện.
Mẹ tôi ở nhà lại đi nói xấu bốn bề rằng tôi không biết điều.
“Chỉ là không cẩn thận bị vết bỏng bé bằng cái móng tay, thế mà còn giả vờ sốt với ốm!”
“Chẳng qua là con ranh ấy muốn cô giáo nó hiểu lầm rằng tôi đối xử không tốt với nó!”
“Đừng hòng tôi mắc lừa! Tôi sẽ cho nó biết rằng, đừng có mà làm giá với tôi!”
4
“Mẹ không cần quan tâm đến tôi. Tôi sợ đi ra ngoài không biết trời cao đất rộng, đến lúc đó khiến mẹ mất mặt.” Tôi không chỉ không nhận cốc sữa mẹ đưa, còn nghiêng người tránh đi.
Mẹ tôi cảm thấy mất mặt, giọng nói cũng cao lên một quãng tám, “Từ Tiểu Tinh, mày đủ chưa?! Không cho mày uống thì mày ý kiến, cho mày uống mày đã được lợi còn lên mặt…”
Tôi từng lén uống trộm sữa của Từ Long.
Một lần tôi thức khuya học bài, bị cảm, cả người bủn rủn vô lực, đột nhiên cảm thấy rất thèm một cốc sữa nóng.
Tôi lén pha nửa cốc, còn chưa kịp đưa lên miệng uống thì bị mẹ tôi bắt gặp, bà đuổi theo tôi đánh cả nửa ngày.
Khi đó tôi hoa mày chóng mặt, bụng cũng đau, chân vừa chùng xuống đã bị bà tóm lấy đánh tới tấp vào lưng, tiếng chửi bới mắng tôi hết ăn lại nằm vang lên suốt mấy ngày không hề ngừng nghỉ.
Bắt đầu từ khi đó, tuy tôi chưa được uống ngụm sữa nào, nhưng từ đó về sau cũng không bao giờ muốn uống sữa nữa.
Từ Long đột nhiên xuất hiện ở cửa, cau mày mắng, “Ầm ĩ cái gì đấy?! Từ Tiểu Tinh, mày lại lên cơn cái gì?! Mẹ còn chưa pha sữa cho tao kìa, cho mày mày còn lên mặt!”
Tôi bật cười, “Mẹ xem, con trai của mẹ tị rồi kìa. Con cũng không có phúc được hưởng, mẹ vẫn nên đưa cho con trai cưng của mẹ đi.”
Từ Long giống như một con trâu đang lên cơn điên, “Ai bảo tao ghen tị? Cho mày uống thì mày cứ uống đi, đây là dành riêng cho mày! Mày không uống bọn tao làm sao…”
Hắn nghĩ đến cái gì, lập tức ngậm miệng, im bặt.
Vẻ mặt mẹ tôi cũng gấp gáp hẳn lên.
Tôi hỏi, “Các người nhất định muốn tôi uống cốc sữa này, có phải bởi vì có mục đích nào không thể cho người khác biết không?”
-