Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TA KHÔNG LÀM THIẾP

Chương 38

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày hôm qua đi dạo hồ sen, hai người đùa giỡn bên ngoài một hồi, Thẩm Lan khó tránh mỏi mệt, tỉnh lại đã thấy Bùi Thận tập võ tắm gội xong xuôi, tỉnh táo sảng khoái ngồi ở đầu giường nhìn nàng.Thẩm Lan trong cơn mơ màng mở mắt, thấy y ngồi đó liền khép mắt lại, vươn đôi cánh tay trắng ngọc ngà từ chăn gấm ra, lầu bầu: “Bế ta qua đó đi.”Bùi Thận cười mắng: “Nàng là chủ của ta hay sao?”Thẩm Lan lắc đầu: “Không phải.”Bùi Thận tò mò: “Thế thì sao ta phải bế nàng đi thay quần áo?”“Ta là ái thiếp của ngài.” Thẩm Lan đáp.Làm gì có ai tự nhận bản thân là ái thiếp? Bùi Thận bị nàng chọc cười, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh bế nàng ra khỏi đệm chăn.Ngày mùa hè tiết trời nóng bức, Thẩm Lan sáng sớm chỉ mặc một bộ đồ ngủ trắng mỏng, lúc này bị Bùi Thận ôm vào lòng, dựa vào lồng ngực nóng hầm hập của y, nàng cảm thấy thật sự nóng nực.Thẩm Lan ban đầu vốn định nũng nịu một phen, nhưng nóng quá, cảm thấy không đáng phải thế, nàng mở miệng: “Ngài thả ta xuống đi.” Truyện được edit bởi Mạnh bà và đăng tải trên blog tamsinhtamthe.wordpress.comBùi Thận đang ôm giai nhân trong lòng, lại thêm dù biết sau buổi chơi hồ hôm qua, quan hệ của hai người đã tiến bộ vượt bậc, nhưng hiếm hoi mới được thấy Thấm Phương làm nũng, y đâu chịu buông tay? Chỉ cười nói: “Làm người làm gì cũng phải đến nơi đến chốn.”Thẩm Lan lười động đậy, nghe vậy cũng không hề cãi cọ, để mặc Bùi Thận bế nàng đến trước giá áo, bên trên đã treo sẵn vài bộ quần áo.Có lẽ là trước đó đám nha hoàn đã từng vào phòng, nhưng Thẩm Lan ngủ sâu quá nên không hề hay biết.Thẩm Lan đang định lấy chiếc áo lụa trắng xuống, Bùi Thận bỗng hắng giọng một cái: “Để ta làm cho.”Thẩm Lan nhướng mày, cũng để tùy Bùi Thận thay quần áo cho nàng.Bùi Thận tuy là con cháu gia đình quyền quý, nhưng đầu tiên là đi học ở xa mười năm, sau lại tham gia quân đội thêm ba năm, tất nhiên không phải hạng công tử bột cơm tới há mồm, mặc một bộ quần áo thì có sá gì.Chỉ là mặc tới mặc lui, ngón tay liền nhịn không được bắt đầu lần mò v**t v* vòng eo của Thẩm Lan, những nốt chai sần do cầm bút, luyện thương lâu ngày, thô ráp đến độ dù cách mấy lớp quần áo vẫn có thể khiến làn da run lên vì kíc.h thích.Thẩm Lan hít thở mấy hơi, giận dỗi liếc y một cái, tự đeo đai lưng lên.Bùi Thận chỉ vừa v**t v* được một chút, thấy lòng hơi tiếc nuối, nhưng ngẫm lại thì, nàng không giống mọi khi mồm mép bắt bẻ y, cũng không vòng vo từ chối, mà liếc mắt như đưa tình.Bùi Thận bỗng thấy vui trở lại, ôm eo nàng cười hỏi: “Phu nhân có cần trang điểm không?”Thẩm Lan gật đầu, cũng chưa mở miệng chối bỏ hai chữ “phu nhân” của y, chỉ vòng tay qua cổ Bùi Thận, để y bế nàng lên, đi tới trước bàn trang điểm gỗ đàn khắc hoa mẫu đơn.Trước mặt là gương đồng sáng đến độ có thể soi rõ bóng người, phản chiếu khuôn mặt của Thẩm Lan, nàng trông vào mà lòng nao nao.Truyện được edit bởi Mạnh bà và đăng tải trên blog tamsinhtamthe.wordpress.comBùi Thận đứng cạnh thấy nàng như vậy, cười nói: “Làm sao vậy? Chẳng lẽ là trông thấy khuôn mặt trong gương rồi, thì chê son phấn trên bàn không xứng?”Thẩm Lan tập trung tinh thần lại, hứ một tiếng, khó dễ y: “Bùi đại nhân thông làu kinh sử, kiến thức uyên thâm, thế thì có hiểu biết gì về những phấn son trên bàn này chăng?”Bùi Thận ngẩn ra, thấy nàng nghiêng người ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt ngây thơ ánh lên nét tinh nghịch khi được nuông chiều, khác hẳn bộ dáng cứng như khúc gỗ, giả câm giả điếc ngày xưa.Bùi Thận thích vẻ sống động này của nàng, long lanh, tươi mát, bừng bừng sức sống như nhành liễu ngày xuân, y cười: “Son phấn thì ta chẳng hiểu lắm đâu, ta cũng đâu phải loại ăn chơi trác táng, cả ngày chỉ nếm son phấn trên mặt các cô nương.”Nghe y nhắc tới chuyện này, Thẩm Lan chỉ liếc nhìn y một cái, lặng im khẽ cười.Bọn nha hoàn đã để sẵn một chậu nước màu thiên thanh trên chiếc bàn họa nhành mai trắng, Thẩm Lan rửa mặt xong, mở cái hộp nhỏ màu xanh, lựa phấn má, thong thả bôi lên môi.Bùi Thận nhìn đến ngây dại, đứng như phỗng nhìn nàng tô vẽ.Phấn kia vốn dùng để đánh lên mặt, được nàng cẩn thận tô lên môi, hồng nhạt như cánh đào, xinh đẹp nồng nàn như hương rượu, tôn lên làn môi đầy đặn tươi hồng, bóng mượt mịn màng, tới độ Bùi Thận như quên cả hít thở.Thẩm Lan khép hộp phấn lại, nhân tiện hỏi: “Bùi đại nhân, phấn này của ta trông đẹp chứ?” Truyện được edit bởi Mạnh bà và đăng tải trên blog tamsinhtamthe.wordpress.comDáng quỳnh, tuyết trắng mầu daMôi hồng mắt biếc, mặn mà ngọc châu.(1)Bùi Thận ngơ ngẩn không thốt nên lời, hồi lâu sau mới khàn giọng đáp: “Tất nhiên là đẹp.”Thẩm Lan liếc nhìn y một cái, sóng mắt như làn nước mùa xuân, rưng rưng đưa tình, nhưng thần sắc nàng lại thong thả ung dung, như chẳng hề bận tâm: “Đẹp thì tốt.” Dứt lời, định đứng dậy rời đi.Ai ngờ Bùi Thận thò tay giữ nàng lại, ôm vào lòng, v**t v* đôi môi mềm mại của nàng rồi thủ thỉ bên tai: “Đẹp đến thế, chẳng hay có vị ra sao?”Thẩm Lan cười khẽ: “Ta cũng không biết nữa, chắc là phải tìm một kẻ ăn chơi trác táng đến thử mới biết được.”Bùi Thận cười nhẹ, lại kề sát vào, lầu bầu: “Ta chính là một kẻ ăn chơi trác táng đây.”“Thế thì kẻ ăn chơi đã nếm được phấn này có vị ra sao chưa?”“Có lẽ là hỗn hợp tường vi, hoa nhài……”Hai người thì thầm nói nhỏ, trong phòng thỉnh thoảng vẳng ra một vài tiếng cười, bên ngoài cây xanh bóng rậm, hạ ngày dài (2), trong nhà có đôi uyên ương đan cổ đùa vui.Cây xanh bóng rậm, hạ ngày dài,Chiếu ngược trên ao bóng gác đài.Lay nhẹ mành gương hơi gió thoảng,Tường vi đầy viện ngát thơm hoài.Ủng hộ admin bằng 1 click vào đây: link mã giảm giá sàn SChú thích:(1) Trích từ bài Thơ vịnh người đẹp chơi xuân của Giang Yêm (nguồn: Thivien.net)Dịch thơ của Chi NguyenGiang Nam trời đất vào xuân.Giêng hai gió động rau tần tốt tươi.Bên hoa đào thắm như cười.Làm quen người đẹp, hỏi người đâu ta?.Dáng quỳnh, tuyết trắng mầu da!.Môi hồng mắt biếc, mặn mà ngọc châu.Người qua khen ngợi ngõ hầu.Nữ thần sông Lạc, đẹp đâu bằng nàng(2) Trích từ bài Sơn Đình hạ nhật của Cao Biền (Thivien.net)Dịch thơ – bản dịch của Lê Nguyễn Lưu, cuốn Đường thi tuyển dịch của NXB Thuận HóaCây xanh bóng rậm, hạ ngày dài,Chiếu ngược trên ao bóng gác đài.Lay nhẹ mành gương hơi gió thoảng,Tường vi đầy viện ngát thơm hoài.Gương đồng cầm tay thêu hoa, thêu tên handmade (sàn S).

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61: – Trong màn tối đen, chỉ còn tiếng tim đập vững chãi của Bùi Thận là chân thực. Hai mắt Thẩm Lan cay cay, không nói lời nào mà áp mặt vào vòm ng/ực ấm nóng của y, lắng nghe tiếng con tim y đập thật mạnh mẽ và mãnh liệt.
Chương 62
Chương 63: – Thẩm Lan v**t v* mấy đồng tiền trên cổ tay, giữa làn khói tỏa từ mấy cành bách ngẩn ngơ trông sang gương mặt tươi cười của Bùi Thận. Thật lâu sau, nàng rũ mi mắt, lặng yên không nói.
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TA KHÔNG LÀM THIẾP
Chương 38

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 38
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...