01
Vừa mở mắt, ta trọng sinh về đúng ngày đại hôn.
Ta vén quạt cưới sang một bên, đập vào mắt là hỷ phòng tràn ngập sắc đỏ: nến hồng cháy cao, màn gấm buông thấp, khắp nơi đều chan chứa vẻ vui mừng của tân hôn.
Trong đầu cuồn cuộn tái hiện kết cục bi t.h.ả.m đời trước, ta c.ắ.n răng, chỉ thấy tất cả thật châm biếm biết bao.
Đời trước, đêm tân hôn uống xong hợp cẩn tửu cùng Tiết Chiêu, ta liền ngủ một mạch đến tận giữa trưa, vì vậy còn bị mẹ chồng lập quy củ, phạt quỳ nguyên một ngày.
Mãi đến trước khi c.h.ế.t mới biết, đêm đó người thay ta lên giường tân lang lại chính là mẹ chồng ta.
Nghĩ ta đây, khóe mắt ta dần dần ướt lên…
Ta tên là Vương Diệu Nghi, nữ nhi của Vương tộc Thái Nguyên.
Cha ta vốn giữ chức Tả tán kỵ thường thị của Môn Hạ tỉnh, vì dâng sớ can gián việc bệ hạ xây Huyền Kim Tự mà bị giáng trở về quê làm Thái Nguyên trưởng sử.
Huyền Kim Tự, nhìn tên đoán được nghĩa, chính là xây dựng một ngôi chùa nguy nga lộng lẫy trên vách núi cheo leo, dùng làm chùa riêng cho hoàng gia.
Việc này chẳng những lao dân hao tài, mà còn kéo dài hơn mười năm trời.
Năm ấy cha ta cực lực phản đối bệ hạ, tranh cãi đến mức trước mặt văn võ bá quan cùng bệ hạ trở nên căng thẳng, cuối cùng bị giáng chức…
Nay Huyền Kim Tự đã hoàn thành đại công, bệ hạ tình cờ biết cha có một nữ nhi, để chọc tức ông, liền trực tiếp hạ chỉ tứ hôn ta cho trưởng t.ử của Tĩnh An hầu, Tiết Chiêu, người năm đó chịu trách nhiệm giám sát công trình Huyền Kim Tự.
Cứ như vậy, một tờ hôn thư đưa ta vào Trường An, vào Hầu phủ.
Đời trước, Tiết Chiêu cùng kế mẫu của hắn là Úy Trì Yên Nhiên diễn cảnh mẫu từ t.ử hiếu cực khéo, là câu chuyện đẹp nhất Trường An thành.
Lúc ta liệt nửa người, bà ta còn cố ý trước mặt người ngoài tỏ ra chăm sóc ta vô cùng chu đáo; ngay cả sau khi ta c.h.ế.t, xương cốt đã mục nát, kinh thành vẫn còn ca tụng đức hạnh của bà ta.
Ngay cả Tiết Chiêu cũng trở thành nam t.ử trọng tình trọng nghĩa nhất Trường An, vì ta liệt mà không nạp thiếp, ta c.h.ế.t rồi còn thề không tục huyền…
Bọn họ lừa gạt cha mẹ ta xoay như chong chóng, cuối cùng hai người vì đau buồn mà qua đời.
Tất cả… chỉ để bọn họ được lâu dài bên nhau.
Nghĩ lại những ngày bị bọn họ mặc sức chà đạp đời trước.
Hận! Thật sự đáng hận đến cực điểm.
Ta siết chặt vạt áo, trong mắt lướt qua một tia tuyệt quyết lạnh lẽo, hôm nay, cũng nên đổi vai rồi.
Chợt nghe tiếng bản lề cửa kẽo kẹt vang lên, bước chân giẫm trên nền đầy táo đỏ lạc sinh.
Ta vội lau khô nước mắt, giả vờ như không có gì.
Team chuyên làm truyện linh dị, mọi người hãy theo dõi để cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất nhé
Tiết Chiêu chậm rãi đi đến, hắn đón lấy quạt che mặt, một nam t.ử tướng mạo tuấn nhã, dáng người cao dài, ánh mắt ôn hòa nhìn ta, nhẹ giọng nói: “Nương t.ử nhớ nhà nên khóc sao?”
Không chờ ta phản ứng, hắn đã ngồi xuống, một tay ôm lấy eo ta: “Đừng sợ, ngày sau nương t.ử muốn về nhà, ta sẽ cùng nàng.”
Ta nhìn vào ánh mắt hắn chan chứa tình ý, chẳng động lòng chút nào.
Nếu không phải đời trước oán hận mà c.h.ế.t, ai có thể ngờ vị công t.ử phong thần tuấn lãng này lại là một kẻ mê l.o.ạ.n l.u.â.n lý đến mức ấy?
Giả, quá biết giả vờ rồi!
Đời trước, ta bị hắn lừa xoay vòng vòng, dưới công kích dịu dàng của hắn, lại còn ngây thơ tin tưởng hắn và mẹ chồng trong sạch, thậm chí sinh lòng muốn sinh con dưỡng cái, cùng hắn bách niên giai lão.
Ta cố giữ bình tĩnh, nhìn nụ cười ôn hòa của hắn mà cố nén cảm giác ghê tởm, gỡ tay hắn khỏi eo mình: “Phu quân chớ lừa ta, nhà mẹ đẻ ta ở xa tận Thái Nguyên, đơn thân vào Trường An; chẳng cầu gì khác, chỉ mong phu quân thương ta, xót ta…”
Vừa dứt lời, ta liền sụt sùi dựa vào n.g.ự.c hắn; hắn có chút do dự, rồi đưa tay vỗ lưng trấn an: “Nàng yên tâm, nương t.ử đã gả cho ta, tất nhiên là muốn phu thê hòa thuận một đời.”
Ta không nhìn thấy nét mặt hắn, chỉ thấy lời của hắn khiến ta buồn nôn đến cực điểm.
Đã muốn diễn, vậy ta cùng ngươi diễn.
Xây nhà trên vách núi cheo leo, xưa nay chưa từng có, nên không ai dám nhận.
Việc này đúng là hoang đường! Làm tốt thì phong hầu bái tướng, làm hỏng thì mất đầu.
Cha của Tiết Chiêu vốn là võ tướng, muốn được hoàng thượng coi trọng, liều mạng nhận lấy nhiệm vụ nóng bỏng tay ấy.
Bệ hạ trong lúc long nhan đại nộ, lập tức phong ông ta làm Tĩnh An hầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ta-trong-sinh-roi/1.html.]
02
Chốc lát sau, Tiết Chiêu sai người mang rượu hợp cẩn vào.
Ta nhìn chén rượu quen thuộc kia, chẳng nói lời nào, thầm nghĩ: gấp thế sao?
“Nương tử, đây là hợp cẩn tửu mẹ chuẩn bị cho chúng ta, uống chén này, từ nay nàng ta danh chính ngôn thuận là phu thê.”
Hắn cười hòa nhã, không thể bắt lỗi.
Nghĩ đến lúc lâm chung, Úy Trì Yên Nhiên còn mô tả cảnh xuân sắc đêm tân hôn giữa bà ta và Tiết Chiêu bên tai ta, ta chỉ thấy nhục nhã tột cùng.
Nhưng ta mới vào Hầu phủ, gốc rễ chưa vững, chỉ có thể nhẫn.
“Mẹ chuẩn bị, hẳn là vô cùng tốt.” Ta nâng chén uống cạn; hắn thấy vậy cũng yên tâm mà uống.
Không biết rằng chén rượu ấy đã bị ta động tay động chân.
Hôm nay phủ đầy khách khứa, dù Úy Trì Yên Nhiên thèm mây mưa cùng Tiết Chiêu, cũng phải bận bịu tiếp khách.
Ta chắc chắn bà ta sẽ ta tìm Tiết Chiêu vào giờ tý, bèn bảo nha hoàn hồi môn đổi vị trí hai chén rượu.
Thứ bị hạ an thần d.ư.ợ.c chính là chén của Tiết Chiêu.
“Nương tử, ta… bỗng nhiên buồn ngủ… không thể…cùng nàng rồi.”
Lời vừa dứt, Tiết Chiêu đã lăn ra ngủ.
Ta mím môi cười, đừng nói hắn là võ tướng, dù là trâu bò cũng đủ để ngủ đến sáng.
“Tiết Chiêu à Tiết Chiêu, đời này có ta ở đây, ngươi đừng hòng kiến công lập nghiệp, cũng đừng hòng giấu kỹ ả tình nhân già của ngươi. Ta muốn ngươi c.h.ế.t, ta muốn làm nữ chủ nhân Hầu phủ này.” Ta cười âm hiểm với hắn.
Vở kịch hay sắp bắt đầu rồi.
Khoảng giờ Dần, xuyên qua màn trướng đỏ, ta thấy một bóng đen ở cửa, nôn nóng muốn vào nhưng lại không dám.
Bà ta dám đến, tất nhiên là đã đuổi hết mọi người, dù sao Hầu phủ này vẫn do bà ta làm chủ.
“A Chiêu…” Giọng thì thầm truyền đến, ta nhìn Tiết Chiêu bên cạnh đang ngủ say như heo c.h.ế.t, chỉ thấy buồn nôn.
Hai người các ngươi cũng thật biết chơi.
Úy Trì Yên Nhiên đứng ở cửa một lúc, cuối cùng nhịn không được mà đẩy cửa vào.
Ta dịch người, lại sát vào Tiết Chiêu hơn chút, nhắm mắt.
“A Chiêu…”
Úy Trì Yên Nhiên vén màn trướng; ta giả bộ ngái ngủ ngồi dậy, nhân lúc bà ta còn chưa định thần liền quát: “Tiện nhân nào không biết điều? Hôm nay là đại hỉ của ta và Hầu gia, ngươi trèo giường cũng không nhìn thời điểm! Hay là không muốn sống nữa?”
Úy Trì Yên Nhiên sợ đến tái mét, vội xoay người định đi.
Âm lượng vừa đủ, nha hoàn Vân Nhi chờ sẵn bên ngoài lập tức xông vào.
Nó là nha hoàn hồi môn của ta, lễ vừa xong là ta đã dặn nó đổi chén rượu, giờ chỉ cần nghe ta lên tiếng liền vào ngay.
Úy Trì Yên Nhiên ngây ra tại chỗ, vội xoay người, vừa định rời đi thì Vân Nhi đã đẩy cửa bước vào.
“Tiểu thư!” Vân Nhi lo lắng gọi; nó không hề biết chân tướng, nhưng từ nhỏ lớn lên bên ta, tình như tỷ muội.
Vân Nhi đi vài bước đã nhìn thấy Úy Trì Yên Nhiên đứng gần giường, giật mình tròn mắt: “Thái phu nhân?”
“Vân Nhi, đừng nói bừa, mẹ chồng hôm nay bận cả ngày, sao có thể ở đây? Mau gọi người bắt con tiện nhân trèo giường này lại cho ta, mai ta thỉnh mẹ chồng phân xử.”
Ta diễn đến tận cùng, vội khoác ngoại bào đứng dậy.
“Tham kiến Thái phu nhân!”
Vân Nhi hành lễ bài bản, rồi châm thêm ngọn nến cho sáng bừng cả phòng.
Ta chậm rãi bước đến, nhìn Úy Trì Yên Nhiên đứng c.h.ế.t trân giữa phòng, khuôn mặt trắng bệch đến cực điểm, rõ ràng là đã xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Ta giả vờ kinh ngạc, bước lên đỡ lấy cánh tay bà ta kéo ra ngoài: “Ay da, quả đúng là mẹ chồng. Vân Nhi, mau đóng cửa lại, đừng để kinh động người khác.”
Vân Nhi khẽ gật đầu.
--------------------------------------------------