Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ta Trọng Sinh Rồi

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

07

“Ngươi… ngươi… ta khi nào chạm vào ngươi chứ?!” Bà ta tức sắp khóc không ra nước mắt.

Ta thu mình trong lòng Vân Nhi.

“Thái phu nhân, lời người nói, việc người làm cũng nên đối được với lương tâm chứ! Từ khi hầu gia xuất chinh, người không những khấu trừ y thực của phu nhân, lại ngày ngày bắt nàng thỉnh an, mỗi ngày đều phạt quỳ một hai canh giờ, hơi không vừa mắt thì véo thì đánh. Tội nghiệp tiểu thư nhà ta, một mình vượt ngàn dặm gả đến Trường An, đến nay trên người chẳng còn nổi một tấc da lành… Nếu lão gia phu nhân bên Thái Nguyên biết được, chẳng biết sẽ thương tâm đến đâu!”

Vân Nhi khóc đến mức khiến ai nhìn cũng động dung.

Còn những vết thương kia, đều là do ta tự bấm lấy, chỉ là nhìn qua rất hãi người mà thôi.

“Ngươi… các ngươi…” Úy Trì Yên Nhiên nghiến răng nghiến lợi.

Chung quanh nghị luận không dứt, ai nấy đều chỉ trích bà ta mặt người tâm thú.

“Diệu Nghi!” Một giọng nói quen thuộc truyền đến.

Ta định đứng dậy, lại giả bộ mềm nhũn không còn sức.

Tiết Chiêu tách đám đông, lao thẳng về phía ta.

“Phu quân cuối cùng chàng cũng về rồi, thiếp đợi chàng khổ sở biết bao…”

Ta làm bộ yếu ớt, rồi ngất vào lòng hắn.

Không dám tưởng tượng sắc mặt bà ta lúc này khó coi đến mức nào.

Từ sau sự kiện ấy, đám người thấy gió xoay chiều liền bắt đầu chỉ trích Úy Trì Yên Nhiên ngược đãi con dâu, không còn chút khí độ của người cầm quyền hậu viện.

Tiết Chiêu cũng càng ngày càng chán ghét và không tin bà ta.

Team chuyên làm truyện linh dị, mọi người hãy theo dõi để cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất nhé

Bởi hắn tin ta không phải loại người như bà ta mô tả.

Hiệu quả ta muốn, chính là như vậy.

Tiết Chiêu ở trong phủ, Úy Trì Yên Nhiên viện đủ lý do muốn gặp hắn, nhưng hắn đều một câu từ chối. Vì tin đồn nàng ngược đãi con dâu đã lan khắp kinh thành, ai ai cũng nghị luận.

Ta nhân lúc cháy nhà hùa theo, lại sai người tung tin bà ta hình như “có ý” với Tiết Chiêu; một thời gian dài, Tiết Chiêu liền luôn tránh né bà ta như tránh rắn độc.

Dẫu sao hắn vừa lập công, được bệ hạ trọng dụng, hắn sợ ảnh hưởng đường thăng tiến.

Chuyện nặng nhẹ lợi hại thế nào, hắn phân rõ.

Cuối năm cận kề, Úy Trì Yên Nhiên chịu đựng sự lạnh nhạt kéo dài một năm của Tiết Chiêu, cuối cùng cũng chịu không nổi, bà ta muốn trừ khử ta.

Thời cơ bà ta ra tay, dĩ nhiên là vào đêm trước giao thừa.

Đời trước, Tiết Chiêu lập công lớn ở biên cương, chiến thắng vang dội, bệ hạ thưởng lộc như thác đổ vào Hầu phủ.

Bệ hạ còn đích thân cho phép hắn mở tiệc khánh công.

Tiết Chiêu nghe lời đồn trong kinh thành, nói ta ghen ghét tình cảm mẹ con của họ, nên thái độ của hắn đối với ta lúc ấy giống y như Tiết Chiêu hiện tại đối với Úy Trì Yên Nhiên bây giờ.

Úy Trì Yên Nhiên thừa lúc Hầu phủ đông người, bỏ t.h.u.ố.c vào người ta, lại tìm một tên thợ rèn đến làm nhục ta, nhằm vu cho ta tư thông.

Ta tỉnh lại thì đang quỳ cầu xin Tiết Chiêu tin ta.

Nhưng hai người bọn họ cùng một giuộc, căn bản vô dụng.

Ta giận dữ vạch trần quan hệ bỉ ổi của bọn họ, Tiết Chiêu liền thẹn quá hóa giận, đuổi thẳng ta ra khỏi Hầu phủ.

Bà ta biết ta chưa c.h.ế.t rét, còn phái người đuổi g.i.ế.c, cuối cùng ép ta đến bờ vực… rồi tự tay đẩy ta xuống.

08

Đáng hận! Thật sự đáng hận đến cực điểm!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ta-trong-sinh-roi/4.html.]

Tuyết rơi dày tựa lông ngỗng, nhưng trong Hầu phủ lại náo nhiệt như lửa, khách khứa tấp nập. Tiết Chiêu cùng chiến hữu uống rượu, ta và Úy Trì Yên Nhiên bận rộn tiếp đãi.

“Bận nguyên một ngày rồi nhỉ?” Bà ta tươi cười đi đến, đưa cho ta một chén rượu nóng. “Vừa mới hâm xong, Diệu Nghi uống xong thì đi nghỉ đi, nơi này giao cho ta.”

Ta sao dám uống đồ bà ta đưa nữa?

Bề ngoài bà ta diễn rất tốt, người ngoài nhìn chẳng thấy quan hệ mẹ chồng nàng dâu có gì bất hòa; đứng cạnh nhau cứ như một đôi mẹ con hòa thuận.

“Không sao, thiếp với phu quân là phu thê một thể, san sẻ cho chàng cũng là bổn phận.” Nói rồi ta còn cố ý ném ánh mắt dịu dàng về phía Tiết Chiêu.

Bà ta bật cười chế giễu: “Chẳng lẽ ngay cả mặt mũi này cũng không định cho ta?”

“Không cho.”

Thấy sắc mặt bà ta sầm xuống, ta lại cười như hoa.

Từ lần trước trở đi, chúng ta trong ta chẳng thèm diễn nữa, chỉ thuần hận.

“Ngươi đừng quên, ta là trưởng bối của ngươi.”

“Trưởng bối thì sao? Xin hỏi có việc nào người làm giống trưởng bối chưa?”

Bà ta hừ lạnh, nghiến chặt răng: “Ta đúng là xem thường ngươi rồi.”

“Không dám, không dám, đều là mẹ chồng người dạy tốt, con dâu cảm kích còn không hết.”

“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Bà ta nhíu mày.

Ta ghé sát bên tai bà ta: “Người không cảm thấy, vị trí nữ chủ nhân Hầu phủ này… nên đổi người sao? Người thử hỏi cả kinh thành xem, có nhà nào để Thái phu nhân quản gia mãi không?”

“Ngươi!” Bà ta giận đến đỏ mặt, muốn giơ tay đ.á.n.h ta, lại bị ta bắt gọn.

“Ta biết người muốn gì.” Ta nhỏ giọng nói bên tai bà ta.

Bà ta sững lại, đầy hoài nghi: “Ngươi nói gì?” Bà ta còn đảo mắt nhìn quanh, sợ bị người nghe thấy.

“Đừng diễn nữa. Người thích Tiết Chiêu đúng không?”

Bà ta giật mình, lùi nửa bước.

Ta ép sát: “Người yêu hắn đúng không?”

“Vương Diệu Nghi, ngươi điên rồi à? Ngươi nói bậy gì đó?”

“Nhưng người đối xử với hắn đâu phải tình mẹ con thuần túy. Người yêu hắn!” Ta chắc nịch.

Bà ta im lặng.

Chuyện này, đời trước ta nắm rõ hơn ai hết. Hai người họ, không chỉ là yêu, mà còn là thứ tình yêu loạn luân, si mê đến c.h.ế.t đi sống lại.

Thấy bà ta d.a.o động, ta tiếp tục: “Ta chỉ cần vị trí chủ mẫu Hầu phủ. Ta có thể nhường hắn cho người.”

Bà ta hơi do dự, rồi nét kinh ngạc thoáng lướt qua khuôn mặt tinh xảo: “Lời này là thật?”

“Tuyệt không giả dối.”

“Ngươi thật chỉ muốn vị trí Hầu phủ chủ mẫu thôi?” Bà ta nửa tin nửa ngờ.

“Ta với hắn là hôn sự do bệ hạ tứ hôn, nào có tình cảm gì. Không như người, kề cận hắn bao nhiêu năm, tình cảm sâu đậm.” Ta cố ý cất giọng chua xót.

Lông mày bà ta dần giãn ra.

Ta thấy vậy thì vui mừng, bà ta tin rồi.

“Tối nay, ta sẽ nhường hắn cho người.”

“Giao quyền quản gia cho ta, từ nay hắn là của người.”

“Được.”

Quả nhiên, bà ta đồng ý không chút do dự.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ta Trọng Sinh Rồi
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...