Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tái Sinh, Hắc Đạo Cuồng Nữ

Chương 103

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Người đó nghe thấy lập tức ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Tình, không nói gì, lại cúi đầu xuống trồng hoa của mình, người này đến từ đâu, thật kì lạ.

Ngọc Tình thấy anh ta không nói gì, cô cũng không nói thêm. Cô khẽ cười: “Anh nhìn rất giống một người bạn của tôi.”

Vừa dứt lời Ngọc Tình liền cảm thấy có chút lúng túng, dường như đang muốn bắt chuyện vậy? đúng rồi, lời thế này chính xác chính là lời nói phổ biến của con trai khi muốn làm quen với con gái mà? Ngọc Tình nghĩ vậy rồi nhìn người đó. Quả nhiên trên mặt người đó có nở một nụ cười khẽ.

Ngọc Tình vừa nhìn thấy liền cười, quả nhiên là bị người ta chế giễu rồi. Thôi được, thực ra cô không hề sợ bị người khác chế giễu, cô cũng đúng là muốn nói chuyện một chút.

Vậy là cô chẳng quan tâm tới người đàn ông này nữa, tiếp tục nói: “Anh ấy tên là Phác Vũ, nhìn rất giống anh, đã tám năm rồi chúng tôi không gặp, bây giờ anh ấy chắc cũng 33 tuổi rồi.”

Ngọc Tình nói rồi liền để sức mạnh tinh thần tập trung lại, cô ngồi trên một bông hoa mạn đà la cách người đàn ông đó một khoảng cách rất gần, Ngọc Tình cũng chẳng thèm để ý tới thái độ không quan tâm tới lời cô nói của người đàn ông.

Nói thực lòng, cô cũng đúng là chẳng cần hay muốn anh ta phải nói gì, chỉ có điều, con người với vẻ bề ngoài quá giống này đã gợi lại kí ức của cô về người đó.

Khi bọn họ gặp nhau, anh 25 tuổi, cô mới có 7 tuổi. không thể không nói, khoảng cách về tuổi tác là quá xa, cô không hiểu được tại sao vừa nhìn đã mãi ghi nhớ về người đàn ông đó, đúng, đúng là vì cái bộ dạng ngốc ngốc, đơn thuần, ngây thơ của anh? hay là nụ cười tỏa nắng của anh?

Tư suy của Ngọc Tình cứ từ từ trở về quá khứ, khi anh cười....rất ngọt ngào, rất đơn thuần, rất rạng rỡ.

Chỉ là, bây giờ, anh đang ở đâu? Tám năm rồi cô không nói tới anh không có nghĩa là cô không nhớ anh. ngược lại, cô rất nhớ anh, rất muốn biết bây giờ anh ở đâu, đang làm gì, anh....có nhớ cô không?

Nghĩ vậy, Ngọc Tình chỉ khẽ cười, cô quay đầu ra nhìn người đàn ông đó: “Này, anh cười một cái đi.”

Người đàn ông nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên nhìn cô, chỉ thấy cô thiếu nữ ngồi trên bông hoa mạn đà la đang cười rạng rỡ nhìn mình, ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào khuôn mặt nhỏ nhắn làm làn da cô càng trắng hồng hơn – một khuông mặt ngây thơ thuần khiết nói không thành lời, cô nói: “Này, anh cười một cái đi.”

Rất nhiều năm sau, Ngao Thánh vẫn mãi nhớ hình ảnh này, đó là lúc bọn họ gặp nhau, cũng là nơi mà làm anh lần đầu tiên thấy cảm động nhất.

Không biết tại sao, Ngao Thánh liền cười rồi, anh nhìn cô, cũng không biết tại sao cười, nhưng anh đã khẽ mỉm cười.

Ngọc Tình nhìn nụ cười của Ngao Thánh, cô đơ người ra. Tuy anh và Phác Vũ nhìn rất giống nhau nhưng nụ cười của bọn họ lại khác nhau, nếu nói nụ cười của Phác Vũ rạng rỡ thuần khiết thì nụ cười của người đàn ông này lại thật lạnh lùng.

Ngọc Tình không hiểu tại sao cùng một khuôn mặt, cùng là nụ cười mà lại có sự khác nhau như vậy! nhưng, điều đặc biệt là, cô cảm thấy sự khác nhau này mới là đúng, nụ cười lạnh lùng vừa rồi mới hợp với con người này.

Ngao Thánh cười, mặt anh liền cứng đơ lại. sao lại có thể dễ dàng bị một người mê hoặc thế này được? Trước đây anh có thế này đâu, trước đây?

Trên khuôn mặt của Ngao Thánh xuất hiện một chút bối rối, trước đây sao? Trước đây anh thế nào nhỉ? Sao anh không nhớ điều gì? Anh bối rối nhìn vườn hoa mạn đà la, dường như trong kí ức của bản thân chính là vườn hoa mênh mông này, mỗi ngày anh đều trồng hoa. Thế nhưng trước những kí ức đó, anh có còn gì để nhớ nữa không?

Ngọc Tình nhìn chằm chằm vào Ngao Thánh không rời mắt, nét mặt của anh, cô đương nhiên là nhìn thấy. người đang ông này đang bối rối sao? Không biết tại sao cô lại không thích nhìn thấy anh ở cái bộ dạng này, vậy là cô mở miệng hỏi: “Này, chàng trai, anh tên là gì?”

Quả nhiên tiếng nói của Ngọc Tình đã cắt ngang dòng tư duy của Ngao Thánh, anh ta đứng lên, cúi đầu xuống nhìn Ngọc Tình: “Cô gọi tôi là gì?”

Ngọc Tình nghe thấy anh ta hỏi lại liền đơ người ra, cô gọi anh là gì? Này? Chàng trai?

Ngọc Tình lúng túng nhìn anh ta, chỉ thấy anh ta khẽ nhếch mép lên rồi nói: “Tôi tên Ngao Thánh.”

“Ngao Thánh?” Ngọc Tình khẽ nhắc lại tên anh một lần, lại nhìn vào anh, khẽ cười: “Rất hợp với anh.”

Ngân Nguyên và Thuần Hoàng đứng bên cạnh nhìn ngơ ngác, đột nhiên bọn họ đều cảm thấy cảnh tượng này rất hòa hợp, rất hòa hợp. Dường như đáng lẽ hàng ngàn vạn năm trước nên thế này rồi mới phải, hai người nên ở bên nhau, khẽ cười, nói chuyện nhẹ nhàng với nhau.

Thuần Hoàng nhìn mà đôi mắt màu xanh ngọc của anh ta thoáng qua chút không vui, cảnh tượng này hòa hợp thì đúng là hòa hợp thật, thế nhưng tại sao anh lại cảm thấy không thoải mái?

Chỉ thấy Thuần Hoàng bĩu môi nhìn Ngân Nguyên: “Người đàn ông đo là ai?”

Lúc này đôi mắt màu xanh nước biển của Ngân Nguyên hơi nheo lại, nhìn không ra sự tức giận hay niềm hân hoan. Anh ta nghe thấy câu hỏi của Thuần Hoàng chỉ khẽ cười, sau đó nói: “Không biết.”

Thuần Hoàng đang chờ đợi câu trả lời của Ngân Nguyên, không có được đáp án như mong muốn Thuần Hoàng liền đơ người ra, không biết? “Không biết, vậy sao anh lại tỏ cái thái độ như chẳng có chuyện gì thế?”

Ngân Nguyên đáng chết, anh ta lẽ nào không biết bản thân anh ta bây giờ giống như một kẻ chẳng biết gì, nhìn cái bộ dạng đó đúng như là đầu chỉ để mọc tóc.

Ngân Nguyên nghe thấy vậy liền đớ người ra ngạc nhiên. Không phải à? thái độ như chẳng có chuyện gì? Xin đấy, anh ta lúc nào chẳng trong cái bộ dạng như vậy!

Ngân Nguyên quay đầu sáng nhìn Thuần Hoàng, miệng khẽ nhếch cười: “Tiểu.... Thuần Hoàng à, tôi cũng không phải là Ngọc Hoàng Thượng đế, làm sao tôi biết được, lại nói....”

Mà kể cả có là Ngọc Hoàng Thượng đế anh ta cũng chưa chắc đã biết! Việc của thiên hạ nhiều như vậy, làm sao mà việc gì cũng nắm rõ được?

Thuần Hoàng cạn lời bĩu môi quay đầu đi chẳng nhìn Ngân Nguyên nữa, anh nên tin vào Tình Tình, cái con mèo lười này đúng là không tin cậy được gì! Nên bảo Tình Tình tìm cho anh ta một đàn mèo cái mà tạo giống thôi!

Tiếng thở chê bôi của Thuần Hoàng đương nhiên là không giấu được Ngân Nguyên, Ngân Nguyên cũng chỉ nhếch mép cười biểu thị anh ta cũng chẳng thèm quan tâm.

“Không phải, tôi nói này, Thuần Hoàng, anh có thể đừng có mà chê bôi tôi như thế không?” Ngân Nguyên lại quay ra nhìn Thuần Hoàng, cảm thấy oan ức, khóc không ra nước mắt, sao anh ta có làm gì đâu mà bị đối xử như vậy, lại là một kẻ vừa mới chui ra từ một quả trứng chê bai.

Thuần Hoàng không nói gì, ngay cả liếc mắt nhìn lại cũng chẳng thèm! Mất mặt, đúng là mất mặt! Về sau đừng có mà nói là quen biết Thuần Hoàng này!

“Ấy!” ánh mắt của Ngân Nguyên từ từ di chuyển, ngay sau đó liền sáng lên: “Thuần Hoàng, tôi có cách này làm cho Ngọc Tình lại đây, nhưng anh không được khinh khỉnh với tôi như vậy nữa!”

Lời nói của Ngân Nguyên làm cho hai mắt của Thuần Hoàng sáng lên, chỉ thấy anh khẽ gật đầu: “Đồng ý!”

Hai chữ đó vừa được nói ra mà làm Ngân Nguyên cảm thấy buồn nôn, mẹ kiếp, cai tên này đúng là không biết xấu hổ! rõ ràng là anh ta cũng muốn phá vỡ cảnh tượng này, thế nhưng lại giả vờ bình tĩnh. Ngân Nguyên rất nghi ngờ, vừa nãy hành động nhảy chồm lên người Ngọc Tình của Thuần Hoàng nhất định chỉ là giả!

“Ngọc Tình.” Bỏ qua những biểu hiện đáng ghét của Thuần Hoàng, việc nên làm thì vẫn phải làm, ai bảo cái cảnh tượng này ngay đến cả Ngân Nguyên cũng cảm thấy ngứa mắt?

“Hả?” Ngọc Tình tâm trạng đang vui vẻ, nghe thấy Ngân Nguyên gọi cô, cũng không thấy bực mình, quay đầu lại nhìn Ngân Nguyên: “Sao thế?”

Vườn hoa mạn đà la này rất lớn, Ngọc Tình quay đầu lại chỉ nhìn thấy hình ảnh nhỏ tí của Ngân Nguyên và Thuần Hoàng. Giọng nói cô cũng rất nhẹ nhưng không cản trở gì tới việc Ngân Nguyên vẫn nghe thấy.

“Ngày mai chẳng phải cô vẫn còn có việc sao? Bây giờ đã rất muộn rồi.” Ngân Nguyên khẽ cười: “Chẳng phải cô sẽ cá cược cùng với Yến Vân à, cô có chắc chắn cô nhất định sẽ thắng không?”

Ngọc Tình nghe thấy vậy liền bật cười: “Ngân Nguyên, ngươi đúng là không còn là mèo nữa, mà là chó rồi!?”

Cô vừa dứt lời, Ngân Nguyên liền đơ ra, sau đó liền cảm thấy tức giận. Ý cô muốn nói anh ta là chó đi bắt chuột – ý là đi quản việc của người khác à!

Ngân Nguyên tức giận, hướng về phía Ngọc Tình gầm lên: “Đúng đấy, tôi thích đi xen vào việc của người khác đấy! cô đừng quên thời gian mười năm gần tới rồi! bây giờ Ấn Trấn Yêu đã bắt đầu lỏng ra rồi, e rằng cô không còn nhiều thời gian để lãng phí nữa đâu!” Ngân Nguyên gầm lên lạnh lùng, hất tay rồi quay người bước đi.

Khi bước đi sắc mặt vẫn còn tái xanh đi, cái đồ đáng chết, sau này anh ta chẳng thèm quan tâm cô nữa, mặc kệ cô có chết thì chết! Làm anh ta tức điên rồi đấy!

Thuần Hoàng nhìn bộ dạng tức giận của Ngân Nguyên, anh chỉ biết thở dài lắc đầu, rồi liếc mắt về phía Ngọc Tình nhìn cô sau đó cũng quay lưng bước đi theo Ngân Nguyên.

Lúc này Ngọc Tình ngẩn người ra, đúng vậy, thời hạn mười năm sắp tới rồi. những ngày này cô lờ mờ có thể cảm thác thấy dường như Ấn Trấn Yêu bắt đầu có động tĩnh, xem ra thời gian của bản thân đúng là không còn nhiều nữa! Nhưng không tới hai năm, cô có thể đủ để kết thần được không?

Không phải cô cô tự ti mà là, cô thực sự không có niềm tin gì cả. Cô phải dành cả tám năm trời để bước vào giai đoạn tàng hồn, và đó mới cũng chỉ là một bước để tiến lại gần với kết thần thôi.

Lúc này Ngọc Tình đang nghĩ về bản thân mà không chú ý thấy bên cạnh Ngao Thánh khi nghe thấy Ấn Trấn Yêu khuôn mặt anh liền trùng xuống dường như đang suy nghĩ gì đó.

Đúng là, bây giờ trong lòng Ngao Thánh đang rất không bình tĩnh. Ấn Trấn Yêu – chỉ đơn giản mấy chữ thôi nhưng lại làm cho anh cảm thấy chấn động từ tận sâu đáy con tim mình. Lờ mờ, anh cảm thấy thứ này rất quan trọng với anh, chỉ có điều nó là cái gì?

Ấn Trấn Yêu....

Tư duy phức tạp của Ngọc Tình không kéo dài rất lâu, ngay sau đó cô đã bình tĩnh trở lại, bây giờ không phải là lúc để lo lắng và tự ti. Bất kể có được hay không được, có khả năng hay không có khả năng, cô đều bắt buộc phải cố gắng hết sức, bởi vì cô phải bảo vệ tất cả những người mà cô yêu thương.

Tuy rằng nói ra thì Ngọc Tình không hề biết gia tộc yêu tinh mà tiến thân vào thế giới của loài người thì sẽ xảy ra những chuyện gì, nhưng Ngọc Tình có thể quả quyết rằng, kết quả đó, chắc chắn không phải là một kết quả tốt đẹp gì!

Xét cho cùng, nếu con người và yêu quái có thể tồn tại một cách hòa bình với vậy vậy thì có nghĩa là con người sẽ không phải vất vả cố gắng tìm cách để niêm phong lại lối ra của thế giới yêu ma, cũng sẽ không có cuộc chiến giữa con người và ma quỷ, vì vậy có thể nói, con người và ma quỷ đã có mối thù hận từ rất lâu đời rồi.

Lại nói ma quỷ đã bị nhốt lại bao nhiêu lâu như thế, khó để nói chắc rằng chúng không tức giận, không thù hận, nếu một khi có cơ hội thâm nhập vào thế giới loài người, vậy thì hậu quả đương nhiên là khó mà tưởng tượng được! Ngọc Tình nghĩ vậy liền biết bản thân mình nên làm thế nào rồi! cô sẽ không để cho bất kì kẻ nào có được cơ hội để làm tổn hại tới đồng loại của cô.

Nghĩ vậy hai tay Ngọc Tình liền nắm chặt thành nắm đấm, cô không ngừng nói với bản thân. Cô là Ngọc Tình, cô nhất định sẽ làm được! Nhất định có thể!

Có được động lực như vây. Lúc này Ngọc Tình không có thời gian để đi tìm hiểu xem Ngao Thánh là ai nữa, tại sao lại giống với Phác Vũ như vậy, chỉ thấy cô đứng lên rồi nói: “Tôi đi trước đây!”

Nói rồi Ngọc Tình liền biến mất trước mắt Ngao Thánh. Ngao Thánh nhìn vào vườn hoa mạn đà la bỗng chốc chẳng còn ai nữa đột nhiên trong lòng anh lại có một cảm giác thất vọng.

Có thể là do rất lâu rồi không nhìn thấy người khác, đột nhiên lại chỉ còn lại có một mình bản thân, trong lòng khó mà tránh khỏi cảm giác có chút thất vọng.

Ngọc Tình ra khỏi không gian, nằm trên giường, khẽ nhắm mắt lại. chắc chắn là đúng như Ngân Nguyên đã nói, thời gian của cô không còn nhiều nữa, cô nhất định phải nhanh chóng lên. Ngày mai cô sẽ thực hành lời hẹn ước cá cược, sau khi có được Vân bang, xem ra cô vẫn nhất định phải đi Côn Minh một chuyến.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tái Sinh, Hắc Đạo Cuồng Nữ
Chương 103

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 103
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...