"Anh đứng yên tại chỗ, không chịu bước đi, vậy thì em sẽ từng bước tiến về phía anh, em cứ ngỡ chúng ta sắp được đứng cạnh nhau rồi, vậy mà bây giờ anh lại tuyên bố muốn ở bên người đàn bà này, cô ta có điểm nào hơn em chứ, chẳng qua chỉ là một trợ lý, cô ta có nỗ lực nhiều bằng em không."
[Cô ta đang nói cái gì thế, thật là phiền phức, sao lại còn so sánh với vợ tôi nữa, vợ tôi cái gì cũng mạnh hơn cô hết nhé.]
[Có điều, mình vẫn phải giữ hình tượng trước mặt vợ.]
Cố Dao dừng lại, Thẩm Tinh Diên lên tiếng: "Cố tiểu thư, tôi nghĩ là cô nghĩ nhiều quá rồi, chúng ta đóng MV cùng nhau chẳng qua chỉ là công việc, những chuyện không có thật trên mạng kia, cô cũng không cần để tâm đâu, còn nữa, tôi đứng yên tại chỗ không phải là ngầm cho phép cô tiến lại gần, mà là tôi đang tìm người trong mộng của mình."
[Làm ơn đi, tôi đang đợi vợ tôi có được không, đừng có mà tự luyến nữa.]
Tôi sững người.
Hóa ra bao nhiêu năm qua, anh vẫn luôn tìm tôi.
Vì bận rộn chuyện học hành, sau khi tôi rời khỏi đội hợp xướng, hai bên đều không để lại bất kỳ phương thức liên lạc nào, thế là mất liên lạc luôn.
Lúc đó còn nhỏ, biết gì là thích hay không thích đâu.
Chỉ là mỗi lần mẹ đến trường đón tôi, tôi luôn vô tình nhắc đến cậu bé hát lệch tông đó.
Thực ra tôi cũng từng quay lại đó, nhưng giáo viên nói ngay sau khi tôi rời đi không lâu thì cậu ta cũng chuyển trường rồi.
Giờ đây anh đang ở ngay trước mắt.
Thay đổi rồi, mà dường như cũng chẳng thay đổi gì.
Cố Dao cũng coi như biết điều, nghe Thẩm Tinh Diên từ chối xong, cô ta để lại một câu "Dù không có cách nào ở bên nhau, em vẫn rất thích anh"rồi khóc lóc bỏ đi.
Có thể thấy, Cố Dao thật sự rất thích anh.
Điện thoại rung hết lần này đến lần khác.
Tôi đoán chắc là cô bạn thân đã thấy tin chính thức của tôi và Thẩm Tinh Diên rồi.
Bạn thân tôi, Điền Kỳ Kỳ, là fan cứng của Thẩm Tinh Diên, quanh năm lăn lộn trong các nhóm fan lớn nhỏ, cũng coi như là một nhân vật có tiếng nói.
Đồng thời, cô ấy còn là một blogger ẩm thực sở hữu hàng triệu fan, thường xuyên đi khắp nơi trên thế giới, quyết tâm nếm sạch mỹ vị thế gian.
Lúc này, cô ấy đang ngồi trong một quán lẩu để thẩm vấn tôi.
"Lam, không phải cậu thích Tống Dữ Thần sao, mồi chài anh trai nhà mình từ bao giờ thế, khai mau!"
Dùng từ mồi chài là không hay đâu nhé.
Tôi có thể nói là Thẩm Tinh Diên tự dính lấy tôi không.
Nếu thế chắc con bạn thân sẽ c.h.ử.i tôi là đồ mặt dày không biết ngượng mất.
"Chuyện này nói ra thì dài lắm, là thế này..."
Từ đội hợp xướng đến buổi biểu diễn, rồi đến chuyện nghe thấy tiếng lòng của Thẩm Tinh Diên, sau khi giải thích rõ ràng, con bạn tôi ngây người luôn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com /tap-chi-vu-lai/chuong-6.html.]
"Lam, dạo này công việc có phải hơi mệt không, tớ không nên mắng cậu, tớ sai rồi, cậu đừng làm tớ sợ."
Tôi biết ngay là nó không tin mà.
Mãi cho đến khi tôi đưa ảnh trong điện thoại cho nó xem, nó mới sực tỉnh.
Miếng thịt trong miệng còn chưa nhai hết: "Chị em tốt, thế cậu còn đợi gì nữa, nói cho anh ấy biết tâm ý của cậu đi, rồi đường đường chính chính ở bên nhau, giao anh ấy cho cậu là tớ hoàn toàn yên tâm rồi."
Vừa nãy còn đang oán trách tôi cơ mà.
"Nhưng mà, sao anh ấy tìm được cậu hay vậy?"
Nói đến chuyện này, tôi sực nhớ ra buổi ký tặng lần trước, bạn thân nhờ tôi lên sân khấu tìm Thẩm Tinh Diên xin chữ ký hộ.
Con bạn tôi trông thì hổ báo thế thôi, chứ thực sự gặp thần tượng là một bước cũng không dám đi, lời cũng chẳng biết nói luôn.
Kết quả là lên sân khấu anh ấy hỏi tên tôi, tôi cũng cuống quá nên báo luôn tên mình ra.
Lúc phản ứng lại mới đổi thành tên của con bạn.
Chắc là từ lần đó rồi.
"Lam, tớ thấy Thẩm Tinh Diên là người đáng để gửi gắm cả đời đấy, không phải vì tớ là fan mà nói đỡ cho anh ấy đâu, bao nhiêu năm qua, tuy bề ngoài trông có vẻ hời hợt, không nghiêm túc với chuyện tình cảm, nhưng thực tế anh ấy lại chung tình hơn bất cứ ai, thuộc kiểu đã nhắm trúng ai là không buông tay đâu, cậu không cần phải suy nghĩ nhiều thế, nếu cậu cũng thực sự thích thì cứ tốt đẹp mà ở bên người ta."
Tôi trầm ngâm nhìn nó đang ngốn thịt vào miệng.
Sau đó hai đứa lại tán gẫu thêm vài chuyện khác, bạn thân còn phải kịp chuyến bay nên chúng tôi chia tay nhau.
Quay về nhà Thẩm Tinh Diên, thấy anh đang dọn dẹp phòng.
[Muốn hẹn vợ đi xem phim quá, phải mở lời thế nào đây nhỉ.]
[Dù sao cũng là người yêu rồi mà, sợ cái gì, không hoảng không hoảng.]
Tôi khoanh tay đứng trước cửa cười, Thẩm Tinh Diên đột nhiên mở cửa, tôi vội thu lại nụ cười.
Anan
"Cái đó, em có thời gian không, có muốn ra ngoài đi dạo chút không."
[Tốt lắm, nói một hơi không vấp, rất liền mạch.]
[Mình có thể đi đóng phim được rồi đấy, Tống Dữ Thần, cậu nên thấy có cảm giác khủng hoảng đi là vừa, đến lúc đó đừng trách tôi cướp bát cơm của cậu nhé.]
Thật là, có trẻ con quá không cơ chứ.
Thẩm Tinh Diên đưa tôi đi xem bộ phim mới ra rạp. Chỉ là anh không tìm hiểu kỹ, diễn viên chính của bộ phim này lại là Tống Dữ Thần.
Tôi vừa cười, vừa nghe xem anh chê bai thế nào.
[Trời ạ, hẹn hò với vợ mà lại chọn đúng phim của cái thằng nhóc Tống Dữ Thần, đen đủi, thật là đen đủi quá đi.]
--------------------------------------------------