Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TAY ÁO DÀI GIẤU DAO

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

GIỚI THIỆU:

Phó Cảnh là thanh đao sắc bén nhất do chính tay ta rèn giũa, cũng là con sói hung hãn nhất bên cạnh ta – lời ấy do chính miệng hắn thốt ra.

Năm ấy, lúc liều mạng nhất, hắn thay ta đón lấy một đao chí mạng, lưỡi đao chỉ cách tim hắn một sợi tơ.

Ngã gục trong vũng máu, vậy mà hắn vẫn mỉm cười nói với ta:

“Tim có vỡ cũng không sao, miễn người trong tim vẫn bình an, thì tất cả đều xứng đáng.”

Về sau,

Ta giao lưng mình cho hắn, cũng đem cả chân tâm và quãng đời còn lại gửi gắm nơi hắn.

Nhưng chưa đầy mười năm, người đàn bà bên ngoài của hắn dẫn con đến khiêu khích ngay trước mặt ta.

Giẫm lên nấm mộ hoang lạnh của con trai ta, bọn họ rủa ta là mụ già độc ác, đáng kiếp tuyệt hậu.

Ta day trán, khẽ thở dài:

“Biết ta độc ác mà vẫn dám dâng mình tới cửa, thật ngu xuẩn.”

Hôm sau,

Ta treo mẹ con bọn chúng cao cao trên lầu thành.

Một mũi tên —

Nên xuyên vào trái tim ai đây?

Ta để chính Phó Cảnh đích thân chọn lấy.

01

Mỗi năm vào tháng Năm, ta đều lên núi Vô Vọng ở lại mấy hôm để ngắm hoa ngọc.

Thế nhân chỉ biết ta yêu loài hoa ấy, lại không hay rằng năm năm trước, đứa con chưa tròn tháng trong bụng ta đã c.h.ế.t yểu, được Phó Cảnh chôn cất nơi núi Vô Vọng này.

Khi ấy cũng là tháng Năm hoa ngọc nở rộ, từng cánh hoa tựa ngọc vụn rơi lả tả lên vai ta.

Phó Cảnh nói, đó là nụ hôn của hài tử, cũng là lời từ biệt của con với chúng ta.

Hắn bảo, chỉ cần có người nhớ đến con, thì con sẽ mãi sống trong tim chúng ta.

Từ ấy, cứ đến mùa hoa ngọc nở, chúng ta lại cùng lên núi Vô Vọng ở lại nửa tháng, xem như bầu bạn với đứa trẻ chưa kịp chào đời kia.

Chỉ tiếc năm nay, vì mấy đồng bạc vụn, Phó Cảnh đã đến Kim Lăng, chẳng thể đi cùng ta.

Ta còn đang cảm thán thời gian thấm thoắt trôi, bất giác đã cuốn đi cả tình thương hắn dành cho đứa trẻ, thì chợt bị một tiểu hài tử cầm diều va phải sau lưng.

Nó không hề dừng bước, thản nhiên giẫm qua phần mộ con ta, dẫm nát bó hoa dại ta vừa đặt xuống.

Cũng tiện chân đá đổ cả đĩa điểm tâm ta dâng trước mộ.

Ánh mắt ta chợt lạnh, nắm lấy tay áo nó, còn chưa kịp mở miệng—

Nó đã lè lưỡi làm mặt quỷ, rồi lập tức gào khóc om sòm:

“Mụ già đ.á.n.h người rồi, cứu mạng với! Nương ơi cứu con! Cha ơi cứu con! Mụ già độc ác đoạn tử tuyệt tôn muốn g.i.ế.c người đó!”

Mụ già?

Ta chẳng qua mới tròn ba mươi, lại dám gọi ta là mụ già?

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Đoạn tử tuyệt tôn?

Nếu con ta còn sống, e cũng lớn chừng ấy rồi.

Cũng sẽ biết chạy nhảy, biết đùa nghịch quấn lấy ta, cũng sẽ gây họa để ta phải đứng ra thu dọn.

Nhưng con ta không còn nữa, hồn đã quay về nơi cũ, mộ phần cũng bị giày xéo.

Ngay cả ta, cũng bị một tiểu hài tử chỉ tay mắng là "mụ già đoạn tử tuyệt tôn".

Ta chỉ thấy nực cười, tay nắm sau gáy nó vô thức siết chặt thêm mấy phần, giọng cũng lạnh như băng:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tay-ao-dai-giau-dao/1.html.]

“Xin lỗi!”

Không rõ nó đau hay sợ, tiếng khóc giả liền biến thành gào thét thật sự:

"Ta không cố ý, xin đừng g.i.ế.c ta… cổ ta sắp bị ngươi vặn gãy rồi…"

Người vây quanh bỗng đông nghịt, ai nấy chỉ trỏ, trách ta tuổi tác như vậy rồi mà còn làm khó một đứa trẻ.

Cứ như thể, đứa trẻ đó không thể sống được đến độ tuổi của ta vậy.

A Mãn lặng lẽ lắc đầu với ta:

“Lắm người quyền quý, lại có cả phu nhân tri phủ ẩn trong đám, nếu đổ m.á.u thì e sẽ để lại hậu hoạn, bị người đời dị nghị.”

Ta liếc qua đám đông, thản nhiên nhét lại con d.a.o trong tay áo, cũng buông lỏng tay.

Đứa bé kia liền chạy mất dạng, đám người xung quanh cũng lần lượt tản đi.

Một phụ nhân ăn mặc diêm dúa, hấp tấp chạy đến.

“Ai da, lại gây họa rồi! Mong phu nhân lượng thứ, con trẻ bị cha nó nuông chiều quá mức, nên mới vô lễ lỗ mãng.”

Nói đoạn, nàng ta lóng ngóng cúi người định nhặt giúp điểm tâm, ai ngờ tay chân vụng về, làm bát đĩa vỡ gần hết.

Trong sảnh vang lên tiếng loảng xoảng, điểm tâm dính bẩn vấy cả lên bia mộ, để lại một vệt lớn.

Tấm bia gỗ ấy là khi ta đau đớn tột cùng, Phó Cảnh đã ngồi bên ngọn đèn dầu, ôm lấy khối gỗ, cả đêm không ngủ mà khắc thành.

Vì vậy mà bàn tay hắn phồng đầy mụn nước.

Trong đó bao nhiêu là mực, bao nhiêu là nước mắt, bao nhiêu là máu, đã chẳng còn phân biệt nổi nữa.

Một khi hỏng rồi, thì khó mà có lại lần thứ hai.

A Mãn vội kéo nàng ta sang một bên, quát:

“Đừng động vào nữa, dắt con ngươi đi chỗ khác mau!”

Nàng ta đứng dậy, vỗ nhẹ váy, hoàn toàn không để tâm tới sắc mặt lạnh lẽo của ta, vẫn cười cợt bắt chuyện:

“Phu nhân cũng thích hoa ngọc sao? Ta cũng rất thích. Nói ra thật buồn cười, núi Vô Vọng xưa vốn không có hoa ngọc, là vì ta thích nên tướng công mới trồng kín khắp núi.”

“Cành ngọc nụ ngà, rợp khắp núi xuân — đó là chút lãng mạn riêng mà phu quân dành cho ta.”

Nét đắc ý lặng lẽ nơi đầu mày liễu của nàng ta khiến ta không nhịn được mà nhìn nàng thật sâu.

Đôi mươi xuân sắc, có vẻ rực rỡ của thiếu nữ, song vẫn không giấu được dáng vẻ tiểu gia bần hàn.

Nàng ta dường như chẳng đọc được sự lạnh lẽo hiểm độc trong ánh mắt ta, còn tiếp lời:

“Phu nhân có con chứ? Nếu có, chi bằng để chơi cùng con ta, chạy nhảy khắp núi rừng, cũng có người bầu bạn.”

Trên bia mộ ngay trước mắt, rõ rành rành bốn chữ “Ái tử – Quỳnh Lạc”, mà nàng ta như mù, chẳng buồn nhìn đến.

Cứ phải thốt ra những lời như d.a.o nhọn, cắm thẳng vào tim ta.

Ta bật cười lạnh, giọng chứa ba phần băng giá:

“Chỉ e con ngươi… chơi không nổi!”

Bởi vì, để chơi với con ta…

Là phải liều mạng.

Nàng ta làm bộ kinh ngạc, giọng cao thêm mấy phần:

“Thật sao? Vậy con của phu nhân hiện giờ ở đâu?”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TAY ÁO DÀI GIẤU DAO
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...