Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TAY ÁO DÀI GIẤU DAO

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hắn chưa kịp thay y phục, đã bước vào viện, nửa quỳ bên ta, trong mắt đầy vẻ lo lắng:

“Có chỗ nào khó chịu sao? Sao nàng không chờ ta đi đón mà lại đột ngột quay về?”

Hắn thu liễm khí thế, dáng vẻ lạnh lùng thường ngày nay dịu dàng đến lạ.

Mà trong mắt đen sâu ấy, toàn là hình bóng của ta.

Bị ta nhìn chằm chằm, hắn như chột dạ, khẽ giật đuôi lông mày, cúi đầu lấy ra một cặp bộ d.a.o đính châu:

“Ta mang từ Kim Lăng về tặng nàng, có thích không?”

Hắn nâng hộp gấm bằng hai tay, vẻ mặt tựa tiểu hài tử chờ được khen, đầy mong đợi.

Hoa văn phượng hoàng dang cánh, quả thật đúng sở thích của ta.

Chỉ là hắn không biết — ta đã gặp Vệ Dạng rồi.

Trên trâm hoa của nàng ta, từng hạt châu đều sáng trong, lớn gấp đôi chuỗi châu trên bộ d.a.o này, mới xứng danh là vật phẩm tinh xảo.

Thứ trong tay hắn, e là đồ Vệ Dạng chê.

Còn những thứ nàng ta không cần ấy, hắn lại đem chất đầy hòm trang sức của ta, từng món một như từng nhát d.a.o nung đỏ, thiêu rụi hết thảy tình nghĩa năm xưa.

Trang sức mà thôi, ta đường đường là công chúa của tiên hoàng, vật quý gì mà chưa từng thấy, sao có thể để vào mắt?

Thứ ta muốn, là một tấm chân tình – thứ quý giá bậc nhất chốn hoàng cung.

Đã từng, vì một cây trâm ta thích, hắn có thể lật tung cả Dương Châu mà tìm bằng được cài lên tóc ta.

Chỉ vì một món điểm tâm đất Bắc, hắn có thể thúc ngựa chạy c.h.ế.t ba con, mang thợ giỏi nhất đến bên ta.

Chỉ cần ta nhíu mày, sắc mặt trầm xuống, thì kiếm trong tay hắn đã ra khỏi vỏ, nhuốm m.á.u đỏ rồi.

Chỉ tiếc… thời thế đã khác.

Nay hắn cũng học được cách dùng đồ thừa của người khác, đến lời yêu cũng dối trá thành thục.

Chỉ là… hắn quên lau vết son trên cổ áo.

Ta vân vê vết son trên n.g.ự.c áo hắn, giọng trầm nhẹ:

“Quản gia biển thủ bạc trong phủ, lấy tiền mua một viện ở Thanh Liên hẻm. Ngươi biết rồi đấy, ta xưa nay ghét nhất là lừa dối và phản bội.”

Mắt Phó Cảnh chợt co rút, sắc mặt vốn ôn hòa lập tức cứng đờ:

“E là có hiểu lầm…”

Rầm!

Tập sổ sách đầy đủ bị ta ném thẳng xuống trước mặt hắn.

“Những năm qua, hắn ra vào trong ngoài, biển thủ hơn một vạn lượng, ngươi đừng nói… là không biết gì.”

Phó Cảnh sững người, như thể phạm phải trọng tội, cúi đầu, bóng mi dài run rẩy đổ lên gò má.

Từng là dáng vẻ ta yêu thích nhất — một con sói ngạo nghễ biết cúi đầu, ai lại không muốn giữ bên mình?

Nhưng nay, ta đã thấy rõ lòng dạ hắn, cũng đã chán ngấy trò giả vờ đáng thương ấy rồi.

Nên ta ra tay, chẳng chút lưu tình.

“Đã không quản được sản nghiệp, cũng không giữ nổi gia tài, thì giao sổ sách và chìa khóa ra đi.”

Phó Cảnh chợt ngẩng đầu, thần sắc bàng hoàng:

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

“Nàng… không tin ta?”

Ta cúi người, mắt nhìn ngang hàng:

“Mới mười năm thôi, ngươi quên mất quy củ của ta rồi sao?”

Trong khoảnh khắc, sắc mặt hắn trắng bệch.

Ta có một quy củ: Sai một lần, không có cơ hội lần hai.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tay-ao-dai-giau-dao/4.html.]

Hắn cho rằng, chỉ vì là phu quân của ta, đi bên ta mười năm, thì sẽ trở thành ngoại lệ sao?

Dao ta rèn, là d.a.o của ta.

Sói ta nuôi, thì phải biết cúi đầu làm chó.

Bị ta đ.á.n.h bất ngờ, Phó Cảnh không thể chống đỡ, chỉ đành cam chịu mà giao ra mọi thứ.

Trong một đêm, các hiệu buôn đồng loạt giao sổ sách, giao chìa khóa.

Các chưởng quầy, quản sự bị ta làm gương, c.h.é.m hai kẻ cứng đầu, thay vài tên chỉ biết nghe lệnh Phó Cảnh, ai nấy đều cung kính răm rắp.

Phó Cảnh đứng đó, nắm tay siết chặt, mắt lạnh nhìn ta.

Ngươi xem, đ.á.n.h ít quá, ch.ó lại tưởng mình là người.

Hắn tưởng rằng ta nổi giận lớn như vậy, là vì tiền bạc sản nghiệp?

Nhưng khi ta cầm chắc hòm bạc của mình, ta mới bắt đầu tính món nợ thật sự với hắn.

“Thanh Liên hẻm Đông Quan, lập tức cho người đến đập sạch cho ta!”

06

“Bán luôn căn viện đó đi, càng sớm càng tốt.”

“Dù sao cũng… chướng mắt.”

Thân mình Phó Cảnh khẽ run, còn chưa kịp mở miệng, ta đã hỏi tiếp:

“Ngươi còn nhớ Tống gia ở kinh thành chứ?”

Bàn tay dưới tay áo của Phó Cảnh khẽ siết lại, ngẩng đầu lên liền chạm phải nụ cười không chạm đáy mắt của ta.

Năm xưa, Tống gia từng chịu ân huệ của mẫu phi ta.

Thế tử Tống gia cũng là thanh mai trúc mã của ta, từng có một đoạn hôn ước.

Nhưng năm ấy, khi Mạc Bắc đề nghị cầu hôn một vị công chúa, hắn vì không muốn phụ hoàng khó xử mà trở mặt phản bội, mượn cớ ta “sát hại thân thích” để đơn phương hủy hôn.

Ta ghi hận trong lòng, nhẫn nhịn ba năm.

Cho đến đêm đại ca ta mưu nghịch thất bại, ta huyết tẩy Tống gia.

Đầu của Tống thế tử, chính là do Phó Cảnh tự tay chặt xuống mang đến cho ta.

Khi ấy, ta từng nói với hắn:

“Đôi mắt Thẩm Trường Anh ta, không dung nổi cát bụi.”

“Kẻ làm ta tổn thương, phản bội ta, vong ân phụ nghĩa, ta ắt hoàn trả gấp mười, lấy m.á.u đền máu.”

Có lẽ, mười năm yên ổn đã mài mòn góc cạnh của ta, khiến hắn quên mất — ta là người thế nào.

Phó Cảnh bị ánh mắt ta nhìn đến chột dạ, lắp bắp nói:

“Bán… đi vậy.”

Ồ? Hắn tưởng rằng, bán căn viện kia là có thể giữ được người hắn muốn bảo vệ sao?

Ta vỗ tay một cái, lão quản gia bị bịt miệng, hai chân gãy lìa, bị kéo ra như lôi một đống giẻ rách.

Ngay lúc môi Phó Cảnh còn đang run rẩy, m.á.u đã lạnh băng trong người, ta mới hờ hững liếc nhìn hắn, nhàn nhạt nói:

“Ngươi biết đấy, ta xưa nay không dung được dối trá và phản bội.”

Hôm nay, chính là lúc ép thanh đao ta rèn – phát huy đúng công dụng của nó.

Phó Cảnh không cam lòng, hét lên:

“Chúng ta đã nói sẽ sống đời an ổn, không c.h.é.m g.i.ế.c, không đấu đá dối trá nữa…

Vì sao nàng lại phải làm đến nước này?”

“Tiền bạc, sản nghiệp, cả viện ở Đông Quan ta đều trả lại rồi.

Nàng tha cho ông ấy thì đã sao?

Có nhất thiết phải làm đến mức này không?”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TAY ÁO DÀI GIẤU DAO
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...