Kết quả vô cùng bất ngờ, Lý Hách Nhiên trả lời toàn bộ giống hệt tôi.
Làm cho người dẫn chương trình cứ phải thanh minh với ống kính.
Chúng tôi không hề lộ đề đâu, thật sự là không hề lộ đề.
Chiều hôm đó bài phỏng vấn đã được tung ra.
Lượt xem và lượt đọc tăng lên nhanh ch.óng.
Đội ngũ khen ngợi của Lý Hách Nhiên bắt đầu hoạt động: [Anh dựa vào sofa trông có cảm giác quá đi.]
[Chồng em đẹp trai quá!]
Trong một rừng lời khen có cánh đó, một bình luận đặc biệt nổi bật: [Không ai thấy ánh mắt Lý Hách Nhiên nhìn Thẩm Sạn rất mờ ám sao?]
Ngay sau đó không ít người bày tỏ sự đồng tình bên dưới: [Ánh mắt của Lý Hách Nhiên luôn tập trung trên người Thẩm Sạn.]
[Lý Hách Nhiên nhìn Thẩm Sạn bằng ánh mắt thật sự rất nuông chiều.]
[Tôi cũng thấy bầu không khí giữa hai người họ rất tinh tế.]
[Mọi người nhìn cái cách họ vô thức nhìn nhau kìa, ngọt ngào thật sự luôn.]
Hai tuần sau, chương trình thực tế chính thức bắt đầu ghi hình.
Định hướng ban đầu của chương trình này là kiểu quay chậm về đời sống, đi theo phong cách chữa lành.
Tôi và Lý Hách Nhiên là cặp đôi trẻ tuổi nhất trong đó, các tiền bối đối xử với hai đứa tôi rất tốt vì vậy việc quay phim diễn ra vô cùng thoải mái.
Ngày đầu tiên đạo diễn chuẩn bị tiệc nướng cho chúng tôi.
Mọi người tụ tập trên ban công, cùng nhau ăn đồ nướng uống chút rượu, vô cùng dễ chịu.
Đang ăn thì mọi người tự phát trò chuyện về một vài chủ đề.
Lần đầu gặp gỡ của mọi người, năm tháng thanh xuân của mọi người.
Ca sĩ Trần Đường và Trần Trung Vĩ kể về việc họ quen biết nhau.
Kể về lúc họ cùng nhau lập ban nhạc, cùng thức đêm tập luyện, cùng ở hầm ngầm, cùng chạy sô.
Người dẫn chương trình Đường Minh và diễn viên Lưu Hoa kể về tình bạn hơn hai mươi năm của họ.
Nghệ sĩ múa Đường Vận kể với các diễn viên về cuộc sống đại học ngày xưa của họ.
Kể đến cuối cùng, mọi người người thì ôm nhau, người thì rơi nước mắt.
Tôi ở hiện trường nghe mà thấy cảm động khôn xiết.
Bình luận cũng liên tục khen ngợi: [Tình bạn thần tiên!]
Trong suốt quá trình đó chỉ có tôi và Lý Hách Nhiên là im hơi lặng tiếng.
Hai đứa tôi thực sự chẳng có gì để nói cả, từ khi bắt đầu có ký ức là hai đứa đã quen nhau rồi.
Không có cuộc gặp gỡ nào khiến m.á.u nóng sôi trào, chỉ có những chuyện thường ngày gà bay ch.ó sủa.
Vị đạo diễn nổi tiếng bèn chủ động gọi tên hai đứa tôi: "Hách Nhiên, Sạn Sạn, hai đứa cũng nói chút đi chứ?"
Thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào hai đứa, Lý Hách Nhiên lên tiếng: "Nhà hai đứa em là hàng xóm nên từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau rồi."
Bình luận: [Thanh mai trúc mã kìa.]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ten-cung-com-cua-anh-de/chuong-3.html.]
[Tại sao tôi không có anh bạn trúc mã đẹp trai thế này chứ.]
[Hai người họ là cặp thanh mai trúc mã có nhan sắc cao nhất mà tôi từng thấy.]
Tôi là người có cơ địa rất dễ bị muỗi đốt.
Ngày thứ hai, khi tôi mang một đôi chân đầy vết muỗi đốt đi ra thì Lý Hách Nhiên đang tập thể d.ụ.c.
Lý Hách Nhiên thấy tôi đi ra thì dừng lại: "Sao thế, ngủ không ngon à?"
Tôi gãi gãi vùng da bị hở ra ngoài: "Ngứa."
Lý Hách Nhiên bước tới nắm lấy cánh tay tôi: "Để tôi xem."
Anh nói xong thì kéo tôi đi về phòng, lật trong vali ra một tuýp t.h.u.ố.c mỡ, cẩn thận bôi cho tôi.
Tôi có chút kinh ngạc: "Sao anh lại mang theo cái này?"
Lý Hách Nhiên lườm tôi một cái: "Cơ địa của mình thế nào mà cô còn không rõ sao?”
"Tôi còn mang theo cả nước xịt đuổi côn trùng nữa, lát nữa nhớ phun trong phòng một ít đi."
Lúc đó tôi chỉ quan tâm đến vấn đề có ngứa hay không, hoàn toàn không để ý thấy bình luận đã nổ tung: [Hai người họ... Là tôi nghĩ nhiều quá sao?]
[Tuýp t.h.u.ố.c mỡ đó là đặc biệt mang theo cho Thẩm Sạn đúng không.]
[Lúc Thẩm Sạn nói ngứa, giọng điệu thật sự giống như đang làm nũng với bạn trai vậy.]
[Tôi không có trúc mã, ai có thì ra giải thích hộ xem thanh mai trúc mã ở cạnh nhau thế này là bình thường sao?]
[Không bình thường đâu, nếu là tôi bị đốt thành ra thế này thì thằng bạn nối khố của tôi chắc đang đứng đó cười trên nỗi đau của tôi rồi.]
Sau khi bôi t.h.u.ố.c xong, vẫn còn có người chưa ngủ dậy.
Có thể thấy đây thực sự là một chương trình rất tùy ý và chữa lành, thế là tôi cũng lười biếng nằm ườn trên sofa ở phòng khách mà thẫn thờ.
Sau khi Lý Hách Nhiên tắm xong, anh thành thục bước vào bếp: "Muốn ăn gì?"
Anan
Tôi ngẩng đầu đáp: "Sao cũng được."
Lý Hách Nhiên lấy mấy quả trứng gà từ trong tủ lạnh ra rồi quay đầu giục tôi: "Đừng nghịch điện thoại nữa, đi rửa mặt mũi đi."
Bình luận: [Anh trai thế mà lại biết nấu ăn kìa.]
[Người đàn ông hoàn hảo.]
[Nhìn dáng vẻ này của Thẩm Sạn, xem ra là thường xuyên ăn cơm anh nấu rồi.]
[Cách hai người họ ở cạnh nhau, sao cứ có cảm giác như sau khi kết hôn thế nhỉ.]
[Hai người họ thật sự có vấn đề.]
Chờ tôi rửa mặt xong thì bữa sáng của Lý Hách Nhiên cũng đã hòm hòm rồi.
Lúc này mọi người đều đã dậy cả.
Lý Hách Nhiên làm nhiều hơn một chút, thế là mọi người cùng vây quanh ăn sáng.
Người dẫn chương trình Đường Minh khen ngợi: "Hách Nhiên sao cái gì cũng biết làm thế này."
Lý Hách Nhiên thay đổi hình tượng nghiêm túc trước ống kính thường ngày, nói đùa: "Em không biết làm không được mà, không biết làm là bị đầu độc c.h.ế.t mất."
--------------------------------------------------