Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tên cúng cơm của ảnh đế

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cô gái trêu chọc: “Làm gì thế, ăn giấm à.”

Thật tốt, ai nấy đều hạnh phúc.

Tôi quay sang cũng trêu chọc Lý Hách Nhiên: “Cặp đôi nhà người ta sắp vì anh mà xảy ra mâu thuẫn rồi đó, tội lỗi của anh lớn lắm nha.”

Lý Hách Nhiên đột nhiên ôm ngang eo tôi, kéo tôi vào lòng, cúi đầu sát lại gần: “Chắc là anh không có phận sự đó đâu.”

Tôi nhìn khuôn mặt tuấn tú đột ngột phóng đại trước mắt: “Anh có hiểu lầm gì về nhan sắc của mình không vậy?”

Lý Hách Nhiên cười, cười một cách cực kỳ rạng rỡ: “Ý anh là anh là hoa đã có chủ rồi, chắc là không có phận sự đó nữa đâu.”

“Cũng đúng.”

Tôi ôm bó hoa, nhìn Lý Hách Nhiên đang đứng mua khoai lang nướng cho tôi ở phía xa.

Chủ hàng có lẽ đã lớn tuổi, nghe không rõ lắm nên Lý Hách Nhiên đang cúi người trò chuyện với ông cụ.

Suy nghĩ dường như đột nhiên quay trở lại thời cấp ba.

Dù là một Lý Hách Nhiên thời kỳ dậy thì không chút kiên nhẫn, cũng sẽ vì một câu "muốn ăn" của tôi mà chạy qua mấy con phố để đuổi theo người bán khoai lang nướng.

Sau đó, anh cầm một củ khoai nướng, vui sướng như vừa giành được chiến lợi phẩm, mồ hôi đầm đìa chạy về phía tôi.

Bây giờ anh còn kiên nhẫn hơn, dịu dàng và tinh tế hơn xưa.

Anh sẽ đáp lại tình cảm của tôi một cách nồng nhiệt, lại bao dung cho sự nhút nhát của tôi khi đối mặt với tình cảm.

Dòng suy nghĩ quay về thực tại, Lý Hách Nhiên đã mua xong khoai nướng và đang đi về phía này.

Tôi chạy bước nhỏ rồi sà vào lòng anh: “Đi thôi, bạn trai, chúng ta về nhà nào.”

Có thể cùng Lý Hách Nhiên lớn lên.

Tôi thật may mắn làm sao.

(Hoàn chính văn.)

[Ngoại truyện nhỏ]

Dạo này tôi hay lướt thấy mấy câu danh ngôn của Lâm Đại Ngọc.

Tôi tính toán chắc giờ Lý Hách Nhiên đang đóng phim không rảnh xem điện thoại, bèn chọn đúng thời điểm cố tình gửi tin nhắn trêu anh.

“Thiết nghĩ em chẳng sống nổi qua ngày hôm nay đâu, chỉ riêng việc đợi tin nhắn của anh thôi cũng đủ khiến lòng phiền muộn.”

“Sợ là lại bị cô em nào đó níu chân rồi nên mới chẳng màng đến người ta như vậy.”

“Chẳng lẽ là đàn anh thấy em vô vị, hôm nay lại thấy người khác tuyệt diệu hơn, thật thật khiến người ta đau lòng.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ten-cung-com-cua-anh-de/chuong-9.html.]

“Dẫu sao anh cũng có những em gái khác biết chuyện trò hơn em, biết nũng nịu hơn em, lại còn biết dỗ dành cho anh vui hơn em nữa.”

“Ngày thường em cứ ngỡ anh là tri kỷ, hóa ra anh chẳng phải là tri kỷ của riêng mình em.”

Lý Hách Nhiên quả nhiên không trả lời tin nhắn của tôi.

Nghĩ đến cảnh anh đóng phim xong, nhìn thấy tin nhắn với vẻ mặt bất lực là tôi lại thấy vui.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi đột nhiên cảm thấy trên giường có thêm một người, tôi mơ màng mở mắt ra.

Là Lý Hách Nhiên!

Tôi có chút kinh ngạc xen lẫn vui mừng: “Sao anh lại về rồi, chẳng phải nói hôm nay lịch quay kín mít sao?”

Lý Hách Nhiên ngồi bên mép giường, vừa lau tóc vừa đáp: “Lừa em đấy, vốn định cho em một bất ngờ. Không ngờ em lại tặng anh một bất ngờ trước.”

Sau khi ngủ một giấc xong, tôi đã sớm quẳng chuyện gửi tin nhắn lúc trước ra sau đầu: “Bất ngờ gì cơ?”

Lý Hách Nhiên để trần nửa thân trên, đột nhiên cúi xuống ghé sát tai tôi, giọng điệu đầy ám muội vang lên: “Em nói xem, em gái?”

Anan

Tôi vùi đầu vào trong chăn: Á á á á, em gái gì chứ, xấu hổ c.h.ế.t đi được.

Lý Hách Nhiên lật chăn ra nằm xuống, ôm lấy tôi: “Không phải ở trên WeChat gọi hăng lắm sao, giờ gọi một tiếng anh nghe xem nào.”

Nói đến đây, giọng điệu Lý Hách Nhiên còn pha chút tủi thân: “Từ sau khi học tiểu học đến giờ, anh chưa bao giờ nghe em gọi là anh nữa.”

Tôi phản bác: “Cái từ anh mà anh nói với cái này hoàn toàn không giống nhau.”

Lý Hách Nhiên chẳng thèm quan tâm mấy thứ đó, nhấc tôi ra khỏi chăn, bàn tay bắt đầu không yên phận mà mơn trớn trên eo tôi.

Anh trả lời từng câu từng chữ cho những tin nhắn tôi đã gửi lúc trước: “Không có em gái nào khác, chỉ có mình em.”

“Không thấy em vô vị.”

“Không có em gái nào khác chuyện trò với anh cả.”

“Còn nữa, hai ta không phải tri kỷ.”

“Hai ta là...”

Sau đó nữa, tôi đã không còn nhớ rõ mình đã đỏ mặt gọi bao nhiêu tiếng "anh" nữa.

“Anh ơi.”

“Anh Tráng Tráng ơi.”

-Hoàn-

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tên cúng cơm của ảnh đế
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...