Tôi mở miệng giải thích: “Anh ấy không phải bạn trai tôi.”
Ai dè “Cha Ngươi” nghe xong còn phẫn nộ hơn: “Anh ấy còn chưa phải bạn trai cậu! Sao cậu vô dụng thế, một người đàn ông mà cũng không xử lý nổi sao?”
Tôi: ?
“Cậu mà không xử lý nổi Lý Hách Nhiên thì cậu tiêu đời rồi.”
“Người đàn ông mà tôi không có được, cậu nhất định phải chiếm bằng được cho tôi!”
“Cha Ngươi” nói xong thì kêu "tút" một tiếng rồi ngắt cuộc gọi.
Để lại một mình tôi đứng ngây người tại chỗ.
Ngay lúc tôi còn đang tiêu hóa thông tin thì “Cha Ngươi” gửi cho tôi một video: [Thẩm Sạn, cậu mau xem cái video phỏng vấn tôi gửi cho cậu này.]
Tôi bấm mở video, là Lý Hách Nhiên, chắc là cuộc phỏng vấn sáng nay rồi.
Mặc dù bị một đám phóng viên vây quanh, anh vẫn điềm tĩnh và lịch sự.
Có phóng viên hỏi: “Trước đây khi phỏng vấn anh có nói nếu yêu đương sẽ công khai, câu nói này là thật sao?”
“Phải.”
Đột nhiên một phóng viên khác hỏi ra vấn đề mà ai cũng muốn hỏi: “Vậy anh và Thẩm Sạn đã ở bên nhau chưa?”
Ngay lập tức, đám phóng viên vốn đang vô cùng ồn ào bỗng chốc im lặng hẳn.
Tất cả mọi người đều đợi câu trả lời của anh.
Lý Hách Nhiên cười, lắc đầu: “Vẫn chưa.”
Các phóng viên rất nhạy bén, lập tức có người truy vấn: “Chữ 'vẫn' đó có nghĩa là gì?”
Lý Hách Nhiên nhìn thẳng vào ống kính, nói từng chữ một: “Xem xem khi nào cô ấy mới bằng lòng cho tôi một danh phận.”
Sau đó phóng viên còn hỏi thêm rất nhiều câu hỏi nữa nhung tôi chẳng nghe lọt tai chữ nào.
Tôi đột nhiên nhận ra người sợ hãi mối quan hệ này chưa bao giờ là Lý Hách Nhiên mà là tôi.
Là tôi luôn mượn danh nghĩa vì tốt cho Lý Hách Nhiên mà từ chối nhìn thẳng vào tình cảm giữa chúng tôi.
Che đậy không gì khác ngoài việc tôi sợ sau khi chuyện tình cảm bị bại lộ, có thể sẽ phải đối mặt với cảnh tượng bị cả mạng c.h.ử.i bới lần nữa.
Tôi không thể không thừa nhận, quãng thời gian Lý Hách Nhiên bị hãm hại, những ngày nghênh chiến với anti-fan lúc đó đều đã để lại bóng ma trong lòng tôi.
Tôi nghĩ đến đây thì bật dậy khỏi giường, vội vàng thay quần áo rồi lao ra ngoài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ten-cung-com-cua-anh-de/chuong-7.html.]
Tôi vừa mở cửa đã va ngay vào Lý Hách Nhiên.
Anan
Anh vẫn đang mặc bộ quần áo lúc phỏng vấn, trên tay xách một phần tôm hùm đất cay.
Anh thấy tôi lao ra bất chấp tất cả thì hơi ngạc nhiên: “Đi đâu thế?”
Tôi, tôi đi tỏ tình với anh đây.
Tôi vốn đang hừng hực khí thế, đến khi thật sự thấy Lý Hách Nhiên đứng trước mặt thì trở thành kẻ nói lắp: “Tôi, tôi, tôi đói rồi.”
Lý Hách Nhiên cười, nắm lấy tay tôi đi đến bồn hoa mà chúng tôi trước đây hay lén ăn đồ gọi về.
Tôi để mặc anh dắt đi, cảm nhận được hơi ấm truyền từ lòng bàn tay anh.
Hai chúng tôi ngồi xuống vị trí cũ, Lý Hách Nhiên cúi đầu bóc tôm cho tôi như mọi khi.
Tôi nhìn phần thịt tôm ngày càng cao lên trước mặt: “Được rồi mà.”
Lý Hách Nhiên dừng động tác tay, ngẩng đầu nhìn tôi một cái, vừa tháo găng tay vừa ra hiệu cho tôi: “Ăn đi.”
Chiếc găng tay dùng một lần được tháo ra, lộ ra đôi bàn tay được người hâm mộ khen nức nở.
Tay của Lý Hách Nhiên lúc nào cũng đẹp như vậy, thon dài trắng trẻo, rõ từng khớp xương.
Bây giờ lại dính chút nước sốt màu đỏ nhưng tôi cảm thấy đôi bàn tay này dường như còn làm người ta rung động hơn cả lúc trước.
Lý Hách Nhiên đưa tay định lấy khăn giấy nhưng tôi đã nhanh tay cầm khăn giấy trước.
Dưới cái nhìn của Lý Hách Nhiên, tôi kéo tay anh lại, tỉ mỉ lau sạch nước sốt trên tay anh.
Tôi cúi đầu lau rất chăm chú, Lý Hách Nhiên cũng đưa tay mặc cho tôi lau một lúc lâu.
Đợi đến khi cảm thấy mặt không còn nóng như vậy nữa, tôi mới giả vờ như không có chuyện gì mà buông tay anh ra.
Tôi vừa mới buông ra, bàn tay đã lập tức bị nắm c.h.ặ.t lại.
Tôi theo bản năng ngẩng đầu nhìn Lý Hách Nhiên, đập vào mắt là ánh nhìn nóng bỏng và đôi tai đỏ ửng của anh.
Tôi nhìn thấy anh, cũng nhìn thấy chính mình.
Bầu không khí nhất thời có chút ám muội, ngay khi tôi tưởng Lý Hách Nhiên sẽ tỏ tình thì anh đột nhiên mở lời nói sang chuyện khác: “Hồi đó lúc quyết định đi đóng phim, ông nội suýt chút nữa đã đ.á.n.h c.h.ế.t tôi, em còn nhớ không?”
Nhắc đến đây, trong đầu tôi lại hiện lên bộ dạng t.h.ả.m hại của Lý Hách Nhiên lúc đó, tôi gật đầu cười nói: “Nhớ chứ, lúc đó suốt hơn một tuần, ông ngủ toàn phải nằm sấp.”
Lý Hách Nhiên dường như cũng nghĩ đến điều gì đó, cũng bật cười: “Phải rồi, vốn dĩ trên người đã đau, thế mà cái đồ không lương tâm như em còn ngày ngày đến cười nhạo tôi.”
--------------------------------------------------