Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[THẬP NIÊN] LÝ NGUYỆT NGA

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi có nhân duyên tốt trong đại viện, chủ yếu là vì mọi người đều là phụ nữ, ghét nhất là đàn ông lăng nhăng bên ngoài.

Mấy chị dâu "khai hỏa" toàn lực, công kích Lương Khoan.

Lương Khoan nghe thấy những lời khó nghe của mấy chị dâu, mặt đen như đ.í.t nồi.

"Mấy vị chị dâu, các chị hiểu lầm rồi, tiền Liễu Như Yên mua nhà là tôi cho cô ấy mượn, đợi cô ấy có tiền rồi sẽ trả lại cho tôi."

Nói xong anh ta lại nhìn Lý Nguyệt Nga, "Nguyệt Nga, về nhà tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với em."

Tôi hất tay anh ta ra, đang định nói thì cửa phòng 303 mở ra.

Một đại mỹ nhân mặc váy ngủ ren xuất hiện trước mặt tôi.

Thấy cô ta, lòng tôi khó chịu vô cùng, người phụ nữ này chẳng phải chính là cô gái hiện đại như trên bưu thiếp mà tôi gặp ở cổng hôm nay sao.

Hóa ra cô ta chính là Liễu Như Yên. Người phụ nữ vừa thấy nhiều người ở cửa thì lập tức co rúm lại.

"Khoa trưởng Lương, có chuyện gì thì vào nhà nói đi, ở ngoài cửa dễ làm ồn đến hàng xóm."

Lương Khoan cũng biết chuyện xấu trong nhà không nên phơi bày ra ngoài, anh ta cũng không muốn cãi vã với Lý Nguyệt Nga ở bên ngoài.

Huống hồ chuyện này anh ta quả thật đã làm sai, "Nguyệt Nga, chúng ta vào trong nói chuyện."

Anh ta nói xong, không nói không rằng kéo tôi vào phòng người phụ nữ kia.

Khoảnh khắc cửa phòng bị đóng lại, tôi nhìn thấy tủ lạnh, tivi màu, máy giặt trong phòng, tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Liễu Như Yên mặc váy ngủ ren đi đến trước mặt Lương Khoan.

"Anh Lương, đây là chị dâu phải không ạ? Có phải vì em mà anh và chị dâu cãi nhau không?"

Lương Khoan nhìn trang phục của cô ta, đỏ mặt quay đi.

"Không phải, là tôi có vài chuyện chưa nói rõ, không liên quan đến em."

Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa, nhìn hai người đang đứng mà cười lạnh.

"Phải đó, bây giờ cho anh cơ hội nói đi, năm ngàn tệ trong sổ tiết kiệm của tôi là sao hả?"

Lương Khoan trên mặt có chút ngượng ngùng, anh ta không ngờ Lý Nguyệt Nga lại chẳng thèm nể mặt anh ta chút nào.

"Nguyệt Nga, chuyện này chúng ta về nhà nói."

Tôi vùng một cái đứng bật dậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thap-nien-ly-nguyet-nga/chuong-4.html.]

"Về nhà nói à, vậy anh kéo tôi vào căn phòng này làm gì, là để tôi xem, anh và người phụ nữ ăn mặc hở hang này chung một phòng như thế nào, xem hai người tình tứ với nhau ra sao à?"

"Lương Khoan, tôi nói cho anh biết, tôi, Lý Nguyệt Nga, không hèn mạt đến vậy đâu."

Lương Khoan nghe lời tôi nói, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ nứt nẻ, gân xanh trên cổ cũng nổi lên.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Người phụ nữ này đang nói cái gì vậy, mối quan hệ nam nữ bình thường giữa anh ta và Liễu Như Yên, sao qua miệng cô ta lại trở nên dơ bẩn như thế?

Nhưng anh ta cũng biết mình quả thật đã làm sai, Nguyệt Nga tức giận cũng là điều hợp tình hợp lý.

Nhưng dù có tức giận cũng không thể ăn nói bạt mạng.

Anh ta hít một hơi thật mạnh, sau đó mới mở lời.

"Nguyệt Nga, sao em lại như vậy, nói năng sao mà khó nghe thế. Tôi và Như Yên trong sạch, tôi đến nhà cô ấy là để nhắc Như Yên chú ý an toàn, bây giờ rất nhiều người đang nhìn cô ấy như hổ rình mồi, vừa rồi cô ấy không mặc thế này đâu, em không tin thì hỏi Như Yên mà xem."

Anh ta nói một cách đầy lý lẽ, nhưng lại khiến tôi buồn nôn đến mức không chịu nổi.

Hết sắp xếp công việc cho cô ta, lại cho cô ta mượn tiền.

Nửa đêm lại chạy đến nhà một người phụ nữ đã ly hôn, chỉ để nhắc cô ta chú ý an toàn thôi sao?

Người phụ nữ này đáng lẽ ra phải chú ý nhất chính là anh ta thì đúng hơn.

Vậy mà còn có mặt mũi nói anh ta và Liễu Như Yên trong sạch. Cái tên đàn ông này sao lại không biết xấu hổ đến vậy.

Liễu Như Yên cũng cười nói, "Phải đó, chị dâu, anh Lương vừa rồi chỉ nói chuyện với em một lát, anh ấy đi rồi em mới thay bộ đồ này, chị đừng hiểu lầm anh ấy nhé."

"Anh Lương là chính nhân quân tử mà, là người đàn ông tốt mà em thắp đèn lồng tìm cũng không thấy. Chị dâu vẫn là người hạnh phúc nhất, gả cho anh Lương."

Tôi nhìn cô ta vừa nói chuyện vừa vặn vẹo thân mình, thỉnh thoảng lại cọ xát vào người Lương Khoan, khiến tôi nhìn mà buồn nôn.

Lương Khoan không để tâm đến những cái chạm của Liễu Như Yên, ngược lại còn rất hài lòng với lời nói của cô ta.

Sau đó anh ta vênh váo nhìn tôi, "Được rồi, chúng ta về thôi."

Lòng tôi nghẹn ứ, hai người này thật sự coi tôi là kẻ ngốc sao.

Nếu không trút được cục tức này thì không thể nào thoải mái.

“Lương Khoan, tôi đã nói rồi, trả tiền. Tôi không quan tâm anh cho Liễu Như Yên vay, hay Tống Như Yên vay, lúc chúng ta kết hôn đã nói rõ, ai quản tiền của người đó.”

“Bây giờ anh đã động vào tiền của tôi, thì phải trả lại cho tôi. Anh sẽ không để tôi ra ngoài nói anh Lương Khoan tiêu tiền tôi cực khổ kiếm được đâu nhỉ, dù sao anh cũng là một khoa trưởng lớn, khá coi trọng thể diện.”

“Anh cũng biết đấy, tôi là đứa bán hàng rong, thể diện đối với tôi chẳng đáng giá. Nếu không trả tiền, tôi không ngại làm ầm ĩ đến tận nhà máy của các người đâu. Đến lúc đó nếu quá mất mặt thì đừng có trách tôi.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[THẬP NIÊN] LÝ NGUYỆT NGA
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...