“Chứ sao nữa?” Hắn đút hai tay vào túi quần, mày mắt lười biếng, tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện tối qua hắn ngồi lù lù trong phòng khách nhà người ta, gác chân lên bàn, trưng ra cái thái độ "không đền tiền thì chuyện này chưa xong đâu".
Đối phương đâu đã gặp kiểu người như hắn, giằng co mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng đành phải xì tiền ra.
Nhưng mấy chuyện này không thể kể với cô, ảnh hưởng đến hình tượng của hắn trong lòng cô.
Thời Doanh cũng không thực sự muốn truy cứu đến cùng: “Anh đợi em một chút, em bảo với bố là em về nhà một chuyến.”
Lý Khoát nhướng mày, lười nhác “ừ” một tiếng. Đợi một lát cô đã đeo túi quay lại tìm hắn.
Tự nhiên nắm lấy tay nhau, hai người rời bệnh viện về nhà hắn.
Vừa vào cửa, Lý Khoát liền khóa trái cổng lớn, sau đó bế ngang cô lên, vào phòng ấn xuống sô pha hôn ngấu nghiến.
Cơ thể cô mềm mại khiến lòng hắn rạo rực không thôi. Lý Khoát hôn cô, Thời Doanh cũng không kháng cự. Theo hắn về nhà là biết sẽ xảy ra chuyện gì, cô cũng mặc kệ hắn hôn.
Nhất Niệm Vĩnh Hằng - vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh du tu be Nhất Niệm Vĩnh Hằng để ủng hộ ad nhé.
Hồi lâu sau, Lý Khoát mới thỏa mãn l.i.ế.m môi, vớt cô vào lòng, trán cụng trán.
“Bé cưng ngọt thật đấy.”
Thời Doanh cũng ngoan ngoãn để hắn ôm một lúc, đôi mắt ươn ướt: “Em buồn ngủ.”
“Ừ ừ, ông xã ôm em đi ngủ.”
“Chiều nhớ gọi em dậy nhé.” Cô còn phải vào bệnh viện nữa.
“Yên tâm, ngủ ngon đi.” Hắn bế người đặt lên giường, hôn lên má, lên trán cô, cũng không làm thêm hành động gì quá giới hạn, thực sự buông tay để cô ngủ ngon.
Trông bệnh nhân rất mệt, hắn không nỡ để bảo bối của mình nghỉ ngơi không tốt.
Lý Khoát cứ thế ngồi bên mép giường canh chừng, cô ngủ, hắn cũng chợp mắt theo một lúc. Sau đó hắn dậy trước đi nấu cơm, đợi đến giờ mới gọi cô dậy. Ở bệnh viện chắc chắn ăn uống không ra sao, lăn lộn mấy ngày mà chút thịt hắn vất vả lắm mới nuôi được cho cô đã gầy đi ít nhiều, cho nên Lý Khoát cố ý làm món cay để kích thích vị giác, Thời Doanh ăn thêm được hẳn một bát cơm.
Lý Khoát lại đưa cô đến bệnh viện. Đưa người vào xong, hắn thực sự không nỡ, liền thương lượng: “Anh ngồi ở ghế hành lang nghỉ ngơi nhé? Dù sao tối anh cũng không có việc gì, như vậy có chuyện gì em có thể ra gọi anh bất cứ lúc nào.”
Bố Thời bó bột cũng không thể ra ngoài, nên không sợ bị phát hiện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/thap-nien-nguoi-dep-va-ga-cho-dien/chuong-107.html.]
Thời Doanh đẩy đầu hắn ra: “Không được, anh về nhà ngủ cho t.ử tế đi, lo việc của anh ấy.”
Bạn gái kiên quyết không đồng ý, Lý Khoát cũng hết cách, đành nhìn theo cô vào bệnh viện.
Kết quả đến tối, bố Thời tự mình nói với cô: “Con gái con đứa ở lại trông đêm cũng vô dụng, giường bên cạnh bố đã nói chuyện rồi, tối hai bên giúp nhau đi vệ sinh đêm là được. Con về nhà ngủ cho đàng hoàng, mai còn đi làm, không cần lo cho bố ở đây.”
Thời Doanh còn định nói gì đó, bố Thời chỉ vào túi xách của cô: “Tranh thủ lúc còn sớm về nhà đi, tối ngủ nhớ đóng kỹ cửa sổ, khóa chặt cửa nẻo vào.”
Thời Doanh chỉ đành đi về.
Về đến nhà, cô tắm rửa trước, rồi lấy giáo án ra nghiêm túc xem. Thời Doanh nghĩ, sau khi chuyển công tác về thành phố phải làm việc thật tốt. Cô giờ cũng tốt nghiệp rồi, bố thì lớn tuổi, sau này mấy việc nặng nhọc nên làm ít đi.
Cô bận rộn một lúc, tầm 10 giờ thì tắt đèn đi ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Thời Doanh nhớ Lý Khoát, cuối cùng vẫn tự mình tìm đến nhà hắn.
Gõ cửa mấy tiếng, chẳng có ai trả lời.
Bác gái đầu ngõ bưng chậu nước ra, liếc cô một cái: “Tìm người à?”
Thời Doanh gật đầu.
“Nhà nó sân rộng, nếu nó ngủ trong phòng, cô gõ cửa nó cũng chẳng nghe thấy đâu.”
Nói xong câu đó, bà ta quay người đi, còn lầm bầm một câu: “Con gái bây giờ đúng là không biết giữ mình, tìm đến tận nhà đàn ông.”
Thời Doanh nghe thấy nhưng không nghe rõ, cô hơi nhíu mày, đang định bỏ đi thì cửa từ phía sau mở ra. Lý Khoát đầu tóc rối bù như tổ chim vì mới ngủ dậy, thấy cô thì ngẩn người ra một chút.
Cô hiếm khi thấy bộ dạng này của hắn, không khỏi bật cười thành tiếng.
Lý Khoát vội vàng kéo người vào trong: “Sao lại tự mình qua đây?”
“Đến tìm anh chứ sao.”
Quá hiếm lạ, đây là lần đầu tiên cô chủ động đến nhà hắn.
Thời Doanh “ừ” một tiếng: “Bố em không cho em trông đêm, em về nhà ngủ. Đến đây để bảo anh không cần cố ý đưa cơm cho em nữa, em đã đặt tiệm cơm trả thêm tiền để họ mang đến cho bố em rồi, bố bảo em an tâm đi làm.”
--------------------------------------------------