Hai người kia cúi đầu nhìn xuống, bắt gặp đôi mắt đen u ám của Lý Khoát. Chỉ một cái liếc mắt cũng biết đối phương không dễ chọc, nhìn trẻ tuổi nhưng sự tàn nhẫn trong đáy mắt rất dọa người. Miệng hắn nói "phiền nói nhỏ chút" nhưng giọng điệu chẳng khách khí tẹo nào. Hai người kia im lặng ngậm miệng, cởi giày leo lên giường trên ngủ.
Lý Khoát lập tức muốn bịt mũi. Không trách Thời Doanh ghét bỏ, hắn thô kệch thế này mà còn thấy ghê. Mấy người này đi giày da mà cũng ủ ra được mùi chua loét, đúng là tài thật.
Lý Khoát tìm ra hai cái túi nilon, đứng dậy, cách lớp nilon nhón lấy đôi giày đưa lên giường trên cho từng người, nói: "Bỏ vào túi buộc lại để lên trên ấy."
Nhất Niệm Vĩnh Hằng - vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh du tu be Nhất Niệm Vĩnh Hằng để ủng hộ ad nhé.
"Người anh em, thế này thì quá đáng rồi đấy!" Dù hắn trông có vẻ khó dây vào thật, nhưng cũng không thể để hắn bắt nạt lên tận đầu tận cổ thế được.
Lý Khoát nhàn nhạt nói: "Trên tàu có người trộm giày da."
Giày da vẫn được coi là của hiếm, mấy chục đồng một đôi. Có hành khách ghế ngồi cứng nửa đêm cố tình chạy sang toa giường nằm trộm đổi giày da để đi. Mấy người này ngủ say như c.h.ế.t, sáng hôm sau dậy nhìn xuống thấy đôi giày vải hôi rình thì chỉ có nước trợn tròn mắt.
"À à... Cảm ơn người anh em nhé." Người nọ nghi ngờ nhận lấy, nhưng cũng cảm thấy đôi giày da của mình mua không rẻ, không thể để trộm mất được.
Lý Khoát lúc này mới lấy giấy vệ sinh lau tay rồi ngồi lại giường. Hắn nhìn Thời Doanh, thấy lông mày cô giãn ra, rõ ràng đã ngủ say lại. Đáy mắt Lý Khoát xẹt qua chút ý cười, trong lòng mềm mại.
Thực ra nhìn thấy cô, tâm trạng hắn sẽ tốt lên. 6 năm qua không biết đã bao lần mơ giấc mơ như thế này, tỉnh lại thấy cô ở ngay trước mắt. Nhưng mỗi lần đều là ác mộng, hắn còn chưa cần tỉnh lại, giấc mơ đã tan vỡ, nói cho hắn biết hắn đã đ.á.n.h mất người trong lòng từ lâu.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thời Doanh vẫn còn nghe thấy tiếng ngáy như cưa gỗ, lúc này mới biết nửa đêm có khách lên tàu. Thảo nào nửa đêm về sáng cô ngủ không ngon, cứ cảm giác có tiếng heo kêu ủn ỉn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/thap-nien-nguoi-dep-va-ga-cho-dien/chuong-74.html.]
Lý Khoát cũng đau đầu, nửa đêm về sáng hắn không ngủ được. Hắn cũng không thể đi bịt mũi người ta bắt đừng ngáy được, đàn ông trung niên béo một chút đều ngáy cả. "Tối là đến tỉnh lỵ rồi, đến lúc đó vào khách sạn ngủ một giấc cho đã." Hắn an ủi cô.
Thời Doanh thực ra không tiểu thư đến thế, đi ra ngoài mà. Hơn nữa cô cảm thấy chuyến đi này cả đi lẫn về đều rất thoải mái, không cần lo mất đồ, ăn uống cũng tốt, ngủ cũng được. Tuy nửa đêm về sáng hơi ồn nhưng cô cũng ngủ đủ rồi, nên tinh thần khá tốt.
Thời Doanh đi đ.á.n.h răng rửa mặt, Lý Khoát vẫn như thường lệ chuẩn bị bữa sáng có canh có nước cho cô.
Đến trưa, hai người đàn ông kia lục tục tỉnh dậy leo xuống, đột nhiên thấy giường dưới có một đại mỹ nhân ngồi đó thì sững sờ. Hai người này nghĩ lại, thảo nào tối qua người anh em kia lắm chuyện thế, hóa ra là canh chừng cho đại mỹ nhân xinh đẹp này, sợ bọn họ làm cô thức giấc. Bọn họ nhìn Thời Doanh xong liền nhận được ánh mắt cảnh cáo của Lý Khoát. Hai người ngượng ngùng đi vệ sinh.
Thời Doanh hoàn toàn không biết gì, cô còn đang nghiên cứu cuốn tạp chí "Thế giới thời trang" trên tay. Giờ khắc này, cỏ xanh ngoài cửa sổ vùn vụt lướt qua, trong mắt cô dâng lên ánh sáng rực rỡ, mầm non mang tên "ước mơ" đang bén rễ nảy mầm trong lòng.
Lý Khoát cũng nhìn cô, không kìm lòng được bị cô thu hút chặt chẽ ánh nhìn. Hắn tham lam nghĩ, đời này, cô nhất định phải là vợ hắn!
Thời Doanh gấp tạp chí lại, vừa ngước mắt lên liền chạm phải ánh mắt nóng rực của hắn. Trong lòng cô rùng mình, có dự cảm không lành. Ánh mắt người này nhìn cô còn cố chấp đáng sợ hơn cả 6 năm trước. Nhưng rất nhanh, rất nhanh, ánh mắt hắn dịu lại, như thể điều cô vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác.
Cô nghe thấy hắn ôn hòa nói: "Mắt thẩm mỹ của em tốt như vậy, chắc chắn có thể buôn bán tốt."
Thời Doanh im lặng một lúc, cũng thấy hơi lạ lẫm, có lẽ là lần đầu tiên nghe được sự công nhận và cổ vũ. Lại còn là từ người yêu cũ, cô thật sự không biết nên phản ứng thế nào.
Lý Khoát thực ra đến giờ cũng chưa rõ cô tính toán thế nào, địa chỉ giao hàng ở Uyển Thành, hắn rất muốn hỏi thêm nhưng lại sợ cô thấy phiền. Không phải muốn can thiệp, chỉ là muốn biết chuyện của cô, cô ở đâu, có cần giúp đỡ gì không, hắn đều có thể giúp.
--------------------------------------------------