Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THỀ ƯỚC TAN TRONG GIÓ

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Từ ngày hôm đó trở đi, ta không bao giờ bước ra khỏi cửa nữa.

Ta giam mình trong phòng.

Lật xem cuốn Kinh Thi hết lần này đến lần khác, lăng trì trái tim mình hết lần này đến lần khác.

Cho đến khi tia yêu cuối cùng dành cho Bùi Hoài tan biến.

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Ta không cam lòng hỏi: "Hệ thống, đứa bé thật sự không thể mang đi được sao?"

Giọng Hệ thống lạnh băng: "Xin nhắc lại: Hắn là vật chất của thế giới này, không thể mang đi cũng không thể xóa bỏ."

"Được."

Đây cũng là lý do ta chần chừ chưa x.é to.ạc mặt nạ với Bùi Hoài.

Ta sẽ rời đi.

Nhưng con ta phải ở lại đây.

Nó sẽ đơn độc đối mặt với tất cả mọi chuyện sắp tới.

Việc ta cần làm, là trước khi đi, sắp xếp ổn thỏa cả đời cho nó.

Ta viết một lá thư cho Đích tỷ, dặn dò nàng sau khi ta rời đi, hãy đưa con vào cung nuôi dưỡng. Ta không yên tâm giao cho Bùi Hoài, ta chỉ yên tâm với tỷ tỷ.

Nàng ấy vốn thông minh có bản lĩnh, con ta đi theo nàng sẽ học được nhiều điều.

Tiếp theo, là Bùi Hoài.

Ta đưa chiếc túi thơm màu đỏ ta nhặt được và chiếc túi thơm mới ta tự làm cho Chi chi.

Trên chiếc túi thơm của ta thêu một con uyên ương cô độc, cùng với tên thuở nhỏ của ta.

Bên trong có một bức thư ta viết cho Bùi Hoài.

Rất đơn giản.

Nhưng đủ rồi.

Ta sắp xếp xong mọi việc, dặn dò Chi chi :

"Sau khi ta chết, nhất định phải tự tay giao cho Bùi Hoài."

Chi chi khóc nức nở, ôm c.h.ặ.t c.h.â.n ta, chỉ biết gật đầu.

Ta nhẹ nhàng xoa đầu nàng ta, ôn tồn an ủi:

"Đứa ngốc, khóc cái gì. Tiểu thư nhà ngươi sắp được sống những ngày tốt đẹp rồi, ngươi nên vui mới phải."

Nàng ta ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt rạng ngời đến lạ.

"Kiếp này tiểu thư chịu khổ rồi, kiếp sau phải sống thật tốt!"

Ta sững sờ.

Kiếp này ta có chịu khổ sao?

Hình như là không có.

Ta xuyên không đến đây, tuy ngày ngày lo lắng sợ hãi, nhưng lại được nuôi nấng chiều chuộng mà lớn.

Thuở nhỏ có phụ mẫu huynh tỷ chống đỡ cả bầu trời cho ta.

Sau khi thành hôn có Bùi Hoài chống đỡ cả bầu trời cho ta.

Ta yêu chàng, dựa dẫm vào chàng, dường như ta thực sự trở thành một tiểu thư khuê các thời cổ đại.

Nhưng ta biết rõ hơn ai hết.

Ta không phải.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/the-uoc-tan-trong-gio/10.html.]

Ta có muôn vàn ý tưởng mới lạ, ta biết nấu rượu, luyện kiếm, ta có thể vẽ ra những chiếc trâm cài hoa lệ hơn, thiết kế những bộ xiêm y lộng lẫy hơn, nhưng ta không dám thể hiện bất cứ điều gì.

Ta là nữ nhi thế gia.

Ta đại diện cho không phải là ta, mà là Thẩm gia. Mọi hành động của ta đều thể hiện cho sự tôn quý và thể diện của phụ mẫu huynh tỷ.

Vì vậy, ta không làm gì cả.

Đôi khi ta nghĩ, giá như ta thực sự sinh ra ở thời đại này thì tốt.

Nếu vậy, Bùi Hoài muốn nạp thiếp thì cứ nạp. Ta sẽ hoàn thành vai trò khoan dung đại độ của một chính thê.

Nhưng ta không phải, và ta cũng không thể chia sẻ trượng phu với người nữ nhân khác.

Ta chỉ cần một đời một kiếp một đôi nhân.

Ban đầu chàng làm được, ta ở lại yêu chàng.

Giờ đây chàng không làm được, ta sẽ rời đi.

Có điều, sự rời đi của ta tuyệt đối không thể lặng lẽ.

Ta phải tặng cho Bùi Hoài một món quà—

Một món quà đẫm m.á.u lấy cái c.h.ế.t của ta làm kết thúc.

Ta tin rằng, chàng sẽ cả đời khó quên.

Trong suốt mấy tháng đó, ta không hề gặp mặt chàng.

Ta biết ngày nào chàng cũng đứng nhìn ta từ xa, nhưng ta hoàn toàn phớt lờ chàng.

Nhưng hôm nay, ta lại chủ động bước đến.

Chàng mừng như điên, nói với ta rất nhiều chuyện. Ta lặng lẽ lắng nghe, rất ít khi đáp lời.

Cuối cùng, chàng nói chàng sắp xuất chinh, khoảng một tháng sau sẽ trở về.

Ta ngước mắt khẽ hỏi: "Ngày ta sinh, chàng có thể về kịp không?"

Chàng gật đầu không do dự.

"Sẽ kịp, ta nhất định sẽ trở về."

Ta khẽ mỉm cười.

Nụ cười đó khiến chàng thất thần. Chàng tiến lên nắm lấy tay ta, giọng nói nghẹn ngào:

"Nhiễu Nhiễu, ta đã biết lỗi rồi, nhưng ta thực sự yêu nàng. Sau này chúng ta sống tốt với nhau nhé, ta chỉ giữ mình nàng."

Ta nhìn chàng rất lâu.

Nhìn đến khi chàng có chút chột dạ muốn chuyển đề tài.

Ta lại gật đầu: "Được."

Chàng mắt đầy kinh ngạc vui mừng, cẩn thận xoa bụng ta, nhìn ta rồi lại nhìn ta, như muốn khắc sâu hình ảnh ta vào tâm trí.

Đợi đến khi lính thúc giục, chàng mới luyến tiếc vô cùng mà rời đi.

Ta nhìn bóng lưng chàng, đột nhiên gọi chàng lại:

"Bùi Lang, chàng về sớm nhé."

Khoảnh khắc đó, nụ cười của ta vô cùng dịu dàng.

Dường như ta đã trở về với vẻ ngây thơ khi mới gả cho chàng.

Vì vậy chỉ một thoáng, chàng đã đỏ hoe vành mắt, gật đầu mạnh mẽ:

"Nhiễu Nhiễu, nàng đợi ta."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THỀ ƯỚC TAN TRONG GIÓ
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...