Lần lên Hương Sơn nữa là khi ta đã m.a.n.g t.h.a.i được sáu tháng.
Dưới vô số tượng thần Phật đang ngự trị, ta dường như nhỏ bé lạ thường.
Ta quỳ gối thành kính trên nền đất, khấu ba lạy—
Một lạy vì con, chúc nó đời này niềm vui an khang.
Hai lạy vì Thẩm gia, chúc gia tộc thịnh vượng phát triển.
Ba lạy vì Bùi Hoài, chúc chàng trường thọ trăm tuổi, và năm tháng đều khó quên ta.
Đi được nửa đường, trời bỗng đổ mưa lớn, đường càng thêm trơn trượt, đoàn người liền đến Hương Sơn Các tránh mưa.
Đến trước cửa, ta ngước nhìn—
"Trân Ngọc Các"
Ba chữ đã không còn.
Chỉ còn lại cái tên lạnh lẽo Hương Sơn Các.
Nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Ngọc quý đã được Bùi Hoài an trí ở nơi khác, Trân Ngọc Các còn ý nghĩa gì để tồn tại nữa.
Ta đứng dưới hành lang ngoài hiên, ngước nhìn cây hoa đào giữa sân.
Lần đầu gặp, nó vẫn chưa xanh tốt sum suê như bây giờ.
Đột nhiên, ánh mắt ta bị một điểm đỏ thu hút—
Là một chiếc túi thơm.
Có lẽ vì đi vội nên đã bị sót lại.
Chi chi đưa nó cho ta. Ta mở túi thơm, bên trong có một mảnh giấy nhỏ—
"Nguyện quân an khang, thiếp cùng chàng trường cửu."
"Đồng nguyện."
Chữ viết bên trên thanh tú, hẳn là Diễu Nương viết. Còn chữ bên dưới ta rất quen thuộc—
Là Bùi Hoài.
Ta nhìn rất lâu, rất lâu, rồi mới từ từ đặt nó lại, đưa túi thơm cho Chi chi.
"Giữ cẩn thận."
Đây đều là những thứ sau này phải hoàn trả lại cho Bùi Hoài.
Bùi Hoài ơi.
Bùi Hoài à.
Thì ra, thực sự có người vừa có thể đối xử tốt với ta đến mức này, vừa mong muốn được bên nhau trọn đời với nữ nhân khác.
Khoảnh khắc này, mắt ta cay xè dữ dội.
Nhưng lại không còn rơi được một giọt lệ nào nữa.
Chỉ khẽ khàng, khẽ khàng thở dài một tiếng.
Thở dài cho sự vô thường của thế sự.
Thở dài cho hoa nở hoa tàn có kỳ hạn.
Cơn mưa này kéo dài rất lâu, mãi đến khi trời mờ tối mới tạm ngớt.
Chi chi đã dọn dẹp phòng, định để ta nghỉ ngơi một đêm tại đây.
Nhưng ta kiên quyết từ chối.
Bùi Hoài và Diễu Nương không biết đã ân ái mặn nồng ở đây bao nhiêu lần, chỉ cần ta nghĩ đến, ta liền buồn nôn đến mức muốn ói.
"Nơi này, quá dơ bẩn."
Chi chi hiểu ý ta, đau lòng nắm lấy bàn tay lạnh buốt của ta.
Chi chi bảo người dọn dẹp xe ngựa, lại đốt lò sưởi, sợ ta bị lạnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/the-uoc-tan-trong-gio/5.html.]
Ta tựa vào chiếc áo lông hồ ly, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn cuốn Kinh Thi trong tay—
"Kẻ sĩ say đắm còn có thể tỉnh, nữ nhân say đắm thì chẳng thể tỉnh."
"Hứa cùng chàng sống đến đầu bạc, đầu bạc rồi lại khiến ta oán hận. Sông Kì còn có bờ, đầm lầy cũng có giới hạn."
"Bữa tiệc thuở bé, lời nói nụ cười đều tươi vui. Lời thề son sắt, chẳng nghĩ sẽ trở mặt. Đã trở mặt rồi, thôi cũng đành vậy!"
Ta khẽ đọc thành tiếng, đọc đi đọc lại.
Cho đến khi mặt đầy nước mắt, không thể nói thêm lời nào nữa.
Ta từng thật sự, thật sự tin chắc rằng mình sẽ không trở thành người nữ nhân bi thương trong Kinh Thi.
Nhưng cuối cùng khó thoát khỏi kiếp nạn này.
Ta ôm mặt khóc lớn, giấu tiếng khóc của mình dưới tiếng mưa rơi.
Nhưng ta không phải vì Bùi Hoài mà đau lòng.
Ta thương xót chính mình.
Khóc vì không thể cùng nhau đi hết đoạn đường, chia tay lại không nỡ. Khóc vì ta tiến thoái lưỡng nan, khóc vì ta nhu nhược hèn nhát, khóc vì tình yêu ta có được chỉ thoáng qua.
Đúng lúc này, ngựa bỗng nhiên kêu lên thất thanh, một mũi tên nhọn mang theo tiếng gió xuyên thủng cửa sổ xe.
Chỉ cách ta gang tấc.
Sắc mặt Chi chi trắng bệch, vội vàng đỡ ta xuống xe ngựa.
Các thị vệ cũng lần lượt bị những người áo đen đột nhiên xuất hiện giải quyết.
Mùi m.á.u tanh quyện cùng mùi mưa.
Ta theo bản năng buồn nôn.
Bước chân chậm lại, mũi tên nhọn lao thẳng về phía ta.
Chân ta mềm nhũn, theo phản xạ nhắm nghiền mắt.
"Xuyt!"
Mũi tên xuyên qua da thịt.
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Máu tươi b.ắ.n tung tóe lên mặt ta.
Ta mở mắt nhìn, đồng tử đột nhiên run rẩy.
"Bùi Hoài..."
Chàng cố gắng nở một nụ cười an ủi, nhưng giây tiếp theo đã ngã thẳng vào lòng ta. Máu tươi từ vết thương tranh nhau tuôn ra.
Cho đến giây phút cuối cùng chàng ngất đi, chàng vẫn thì thầm bên tai ta:
"Đừng sợ, Nhiễu Nhiễu..."
Chàng bảo ta đừng sợ, nhưng ta sợ hãi tột độ.
Ta sợ chàng còn sống, chàng sẽ tiếp tục làm ta tổn thương.
Nhưng ta càng sợ chàng chết, ta sẽ mãi mãi mắc nợ chàng.
Ta hận chàng.
Hận chàng rõ ràng không còn yêu ta, nhưng vẫn diễn bộ dạng thâm tình này, khiến ta một mình giãy giụa đau khổ, lặp đi lặp lại việc tự nghi ngờ bản thân.
Bùi Hoài.
Vì sao chàng lại liều mạng cứu ta?
Ta c.h.ế.t rồi, chàng cùng nàng ta, cùng đứa con của chàng sống bên nhau trọn đời, chẳng phải là tốt sao?
Đó chẳng phải là điều chàng mong muốn ư?
Nước mắt tuôn rơi, từng giọt từng giọt rơi xuống vai chàng.
"Bùi Hoài, ta hận c.h.ế.t chàng rồi."
Thật sự.
Hận chàng.
--------------------------------------------------