1
Sau điều tra cơ bản, pháp y bước đến trước mặt anh tôi báo cáo.
“Người c.h.ế.t là nữ, còn trẻ, nguyên nhân tử vong là ngạt thở. Lúc c.h.ế.t khoảng hai mươi tuổi. Thi thể bị xây gạch nhốt vào tường sau khi chết. Căn cứ thời gian phán đoán, ít nhất đã ba năm.”
“Cô ấy từng bị xâm hại trước khi chết, nhưng dấu vết trong cơ thể đã bị làm sạch, cụ thể có thể chiết xuất được DNA hay không còn phải mang về mổ phân tích thêm.”
Anh tôi gật đầu, cúi người vén tấm vải trắng che mặt tôi nhìn một cái.
Ánh mắt anh dừng rất lâu trên gương mặt tôi, lâu đến mức ngay cả tôi cũng không nhịn được nín thở—dù vốn dĩ chẳng còn hơi thở—nghĩ xem có phải anh đã nhận ra tôi không.
Nhận ra đứa em gái song sinh mà anh ghét nhất—ba năm không về nhà.
Chỉ tiếc, trong lúc tôi tràn đầy mong đợi, anh chỉ thở dài một tiếng, lại phủ tấm vải trắng lên mặt tôi.
“Đáng tiếc quá.” Anh thở dài. “Còn trẻ như vậy.”
Anh không nhận ra tôi.
Nhưng cũng phải, lúc trước tôi bị người ta hủy dung, c.h.ế.t rồi lại bị chôn trong tường xi măng lâu như thế.
Dù da thịt chưa tan, gương mặt đã biến dạng.
Huống chi, trong mắt anh, tôi vẫn còn sống, sao anh có thể nghĩ đến trường hợp t.h.i t.h.ể bị đào ra trước mặt lại là tôi.
Tôi c.h.ế.t ba năm, nhưng phải sau hai năm mới hóa thành linh hồn có ý thức đi theo bên cạnh anh.
Tôi vẫn luôn đợi t.h.i t.h.ể của mình được tìm thấy.
Thế mà khoảnh khắc mong mỏi vô cùng ấy xuất hiện, tôi không ngờ người nhà lại không nhận ra tôi.
Thật nực cười.
Tôi nhìn anh bận rộn ở hiện trường, trong lòng âm ỉ đau.
Thi thể đã tìm thấy, tin tức rất nhanh sẽ lan ra.
Chỉ cần hung thủ còn quanh đây, nhất định sẽ bị kinh động, vì thế phải hành động càng nhanh càng tốt.
Chưa chắc có phải án liên hoàn hay không nên không ít cảnh sát nhà có con gái đã nhắn tin cho gia đình dặn phải cẩn thận, hai ngày này hạn chế ra ngoài.
Anh tôi đang nhíu mày kiểm tra hiện trường, đồng nghiệp bên cạnh chọc anh một cái.
“Đội trưởng Kỷ, tôi nhớ anh nói anh có cô em gái song sinh? Tôi thấy thủ pháp hung thủ rất lão luyện, sợ không phải lần đầu gây án đâu, anh cũng phải nhắc nó một tiếng.”
Anh ngẩn ra, cau mày: “Nó ấy à, xấu ma chê quỷ hờn, sẽ chẳng xảy ra chuyện gì đâu.”
Miệng thì nói vậy, anh vẫn lấy điện thoại trong túi, mở số của tôi.
Do dự một lúc, anh gửi cho tôi một tin nhắn.
[Kỷ Hoan, mày bỏ nhà đi cũng đủ lâu rồi, còn không về thì đừng có vác mặt về nữa.]
Gửi xong, anh nhìn màn hình chốc lát, không thấy trả lời, lại bực bội nhét điện thoại vào túi.
Tôi lơ lửng sau lưng anh, cười bất lực.
Thật ra em rất muốn về nhà đấy, anh à.
Nhưng em không thể về nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thi-the-nu-trong-buc-tuong/1.html.]
Em c.h.ế.t rồi mà.
2
Có lẽ vì lúc c.h.ế.t quá đau đớn, tôi đánh mất ký ức về khoảnh khắc ấy.
Ngay cả ký ức khi còn sống cũng rời rạc, không rõ ràng nhưng tôi luôn nhớ, quan hệ giữa tôi và anh không tệ đến thế.
Ít nhất cũng không đến mức tôi mất tích ba năm mà anh vẫn cho rằng tôi dỗi dằn bỏ nhà ra đi nên mới không liên lạc với nhà, không liên lạc với anh.
Tôi hơi mơ hồ theo anh về đồn, nhìn anh không ngủ không nghỉ lật tài liệu, theo manh mối chạy khắp nơi điều tra.
Anh là người rất chăm chỉ lại có thiên phú.
Không thì sao ở tuổi này đã ngồi vào vị trí hiện tại, còn phụ trách điều tra đại án thế này.
Hãy để lại bình luận cho team Gia Môn Bất Hạnh hoặc nhấn yêu thích nếu bạn hài lòng với truyện nha, mãi yêu ❤
Anh ngồi trong văn phòng, điếu thuốc nọ nối điếu thuốc kia, vẻ mặt lạnh lùng dán chặt vào kết quả khám nghiệm t.h.i t.h.ể vừa ra.
Có lẽ làm việc quá lâu, lão Trương đồng nghiệp bên cạnh dụi dụi mắt, đặt tài liệu xuống thở dài.
“Em gái anh vẫn chưa về à?” Lão Trương buột miệng hỏi.
Anh hờ hững “ừ” một tiếng, mắt không rời tài liệu.
Lão Trương lại thở dài: “Nói ra thì, lúc nó bỏ nhà đi cũng tầm tuổi nạn nhân này, có chút…”
Anh cắt ngang: “Nó không thể c.h.ế.t được.”
Giữa làn khói, anh bỗng ngẩng đầu, nhìn xoáy vào lão Trương, cau mày: “Số trời ác nhân sống dai, nó làm sao c.h.ế.t được.”
Lão Trương: “Đừng bảo là anh còn trách lúc mẹ mất nó không về…”
“Lão Trương.” Anh tôi búng búng xấp hồ sơ trong tay: “Miễn lạc đề. Kết quả DNA bao giờ có?”
Lão Trương xua tay: “Được được, tôi biết hễ đụng tới em gái là anh cáu… Bên DNA đang gấp rút đối chiếu, nhưng mục tiêu thật sự quá nhiều, phải cần chút thời gian.”
Hết tán gẫu, hai người lại vùi đầu vào việc như các đồng nghiệp khác.
Chỉ là từ lúc nhắc đến tôi, lông mày của anh vẫn nhíu chặt không thả.
Tôi ngồi trên mép bàn bên cạnh, nhìn anh không chớp mắt.
Anh thật sự ghét tôi, ghét đến mức người khác chỉ nhắc sơ qua là tâm trạng anh sa sút.
Tôi cúi đầu buồn bã.
Nhưng tôi thực sự có đi nhìn mặt mẹ lần cuối.
Chỉ là lúc ấy tôi đã là linh hồn, tôi nhìn thấy mẹ nhưng mẹ không thấy tôi.
Mẹ mất rồi, tôi cũng không thấy mẹ hóa thành linh hồn như tôi.
Tôi hơi buồn nhưng nghĩ mẹ không phải vất vưởng trên đời như tôi, tôi lại mừng thầm.
Giờ thấy anh hiểu lầm mình, tôi lại thấy buồn khủng khiếp.
Anh à, em có đi mà.
Chỉ là mọi người không nhìn thấy em thôi.
--------------------------------------------------