Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thi thể nữ trong bức tường

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

12

Mọi ký ức ào ạt bất khả kháng tràn về.

Tôi nhớ ra rồi.

Hôm đó tôi với anh giúp bạn ở tòa nhà bên cạnh chuyển đồ, vì chuyện tôi yêu đương ở đại học, hai anh em cãi vã.

Anh sỉ vả người tôi thầm mến không ra gì, như chê mắt tôi kém.

Tức quá, tôi nói tôi sẽ bỏ nhà đi.

Anh cũng nổi nóng, ném lại một câu “tùy mày”, rồi bước nhanh xuống tầng.

Hôm đó tôi không mang điện thoại.

Hành lang tối om, tôi chỉ có thể lần mò xuống, vừa khóc vừa mắng anh đáng ghét.

Tòa nhà cũ tầng không cao, nhà bạn ở tầng áp mái.

Nhưng mới xuống được hai tầng—

Một đôi tay kéo tôi vào bóng tối.

Mùi hôi thối phủ lên làn da trần, vải vóc bịt kín mọi đường phát ra âm thanh.

Người đàn ông cựa quậy trên thân tôi.

Hai tay bị trói.

Tôi hoàn toàn không có sức chống lại động tác của một người đàn ông trưởng thành lao động nặng.

Ngoài chảy nước mắt, tôi chẳng làm gì được.

Tôi hoảng loạn đến mất hồn, gần như theo bản năng cầu nguyện trong lòng.

Anh ơi, mau đến cứu em.

Cứu em với, anh ơi.

Rồi như nghe tiếng gọi của tôi, tôi nghe thấy anh tôi gọi tên tôi ngoài hành lang, tìm động tĩnh của tôi.

Giọng anh gần hơn.

“Kỷ Hoan?”

Em ở đây, anh ơi.

“Em ở đâu?”

Em sau cánh cửa, cứu em với.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thi-the-nu-trong-buc-tuong/6.html.]

Tôi không nhìn thấy bóng anh, anh không nghe thấy lời cầu cứu của tôi.

Trong đếm ngược của sinh mệnh, tôi chỉ có thể bất lực nghe giọng anh từng chút—rời xa.

Đến khi hoàn toàn không còn nghe thấy.

13

Linh hồn tôi rời khỏi thân từ khoảnh khắc chết.

Ký ức của linh hồn quá kém, đến mức tôi quên, mình không phải đến năm thứ ba mới tỉnh.

Tôi cũng quên, anh tôi vẫn luôn rất yêu tôi.

Tôi lưu lại không vì điều gì khác—tôi lo cho anh, sợ anh không chịu nổi sau khi biết hết thảy.

Anh chưa từng tin tin nhắn là do tôi gửi.

Từ giây phút tôi mất tích, anh luôn cùng ba mẹ tìm tôi.

Chỉ là anh tìm sai hướng—anh tưởng tôi bị bán ra ngoại tỉnh, tưởng tôi bị hạn chế tự do thân thể.

Không nghĩ, hoặc không dám nghĩ—tôi đã c.h.ế.t ngay ngày mất tích.

Chỉ cách anh một cánh cửa, kêu cứu không tiếng.

Chỉ bị chôn ngay gần đường anh về nhà, gần đến thế, gần đến thế.

Anh liều mình phá án là vì tôi—anh gửi gắm hy vọng rằng khi có quyền lực lớn hơn sẽ tìm được tin tôi nhanh hơn.

Anh không dám về nhà là vì tôi—anh không dám đối diện việc vì sơ suất của mình mà đánh mất tôi.

Anh không muốn tin tôi có thể đã chết, không muốn thừa nhận.

Anh trách tôi—trách tôi bướng bỉnh, trách tôi lúc ấy mắt nhìn người không ra gì, nhất định vì đàn ông mà cãi nhau với anh.

Anh trách mình nhất—vì sao để tôi đi một mình, vì sao không giữ chặt tôi.

Vì sao chỉ một cái ngoảnh mặt, tôi đã biến mất.

Chúng tôi là anh em thân nhất—song sinh—còn thân hơn cha mẹ.

Có dung mạo tương tự, huyết mạch gần như giống nhau.

Lẽ ra không nên gượng gạo.

Hãy để lại bình luận cho team Gia Môn Bất Hạnh hoặc nhấn yêu thích nếu bạn hài lòng với truyện nha, mãi yêu ❤

Chúng tôi vốn dĩ là hai người yêu nhau nhất trên đời.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thi thể nữ trong bức tường
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...