3
Điều tra mãi không tiến triển.
Anh quay như chong chóng hai ngày liền không chợp mắt, suýt gục vào đống hồ sơ.
Lãnh đạo thấy vậy, ra lệnh bắt anh về nghỉ, khỏe rồi hãy đi làm.
Bất đắc dĩ, anh đành về nhà.
Nhưng trước khi về, anh vẫn không nhịn được ghé qua tòa nhà bên cạnh - nơi đào được t.h.i t.h.ể tôi, đi một vòng.
Khu tập thể kiểu cũ, mấy năm gần đây dân đã lục tục dọn đi gần hết. Giờ lại xảy ra chuyện thế này, mọi người càng hãi, dọn đi ngay trong đêm.
Cả tòa nhà trống rỗng đến phát sợ.
Dù đã là ma, tôi vẫn không kìm được run sợ cảnh tượng ấy.
Tôi nép sau lưng anh, khẽ thì thầm: “Anh ơi, ở đây nguy hiểm lắm, đừng đến nữa.”
Vừa đặt chân vào đây, tôi đã run lên bần bật.
Nỗi sợ lan ra toàn thân khiến tôi khó chịu.
Dĩ nhiên anh không nghe được lời tôi nói.
Anh đứng trong hành lang, nhìn hiện trường từ xa.
Điếu thuốc chập chờn trên đầu ngón tay, nửa gương mặt anh chìm trong bóng tối, không thấy rõ biểu cảm.
Bỗng anh di chân dụi tàn thuốc, thấp giọng nói:
“Không phải là em đấy chứ?”
Tôi buột miệng: “Gì cơ?”
Ngay sau đó, tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên.
Anh nhặt tàn thuốc, lấy máy: “Có chuyện gì?”
Đầu dây bên kia mơ hồ như giọng ba tôi: “Con… về… chưa?”
Nhận ra có thể là ba, tôi vội vã áp sát muốn nghe giọng ông.
Sau khi thành linh hồn tôi mới biết, sau khi tôi chết, không hiểu vì sao ba tôi phát bệnh thần kinh, lúc tỉnh lúc mê.
Anh tôi phải đi làm, lúc ấy mẹ tôi cũng lâm bệnh, nên lúc tỉnh táo ba tôi đã bảo anh đưa mình vào bệnh viện tâm thần tĩnh dưỡng.
Linh hồn tôi từ lúc thức tỉnh vẫn luôn đi theo anh, không rời đi xa được nên không thể thường xuyên gặp ba.
Không được gặp thì nghe giọng thôi cũng tốt.
Anh nói: “Giờ con đang về.”
“Con tìm… em… chưa…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thi-the-nu-trong-buc-tuong/2.html.]
Tòa nhà kiểu ống bắt sóng kém, giọng qua điện thoại đứt quãng.
Anh im khá lâu: “Nó sẽ về.”
Nói xong, hai cha con cứ thế im lặng thật lâu.
Ba tôi ở đầu dây bên kia hình như không biết nói gì nữa, lầm bầm dặn mấy câu rồi cúp.
Anh còn giữ nguyên tư thế nghe điện thoại, khá lâu sau đút máy vào túi và quay người rời khu nhà.
4
Anh ghé cửa hàng tiện lợi mua thêm bao thuốc, hút mấy điếu xong mới chậm rãi về nhà.
Theo anh suốt một năm nay, tôi biết anh rất ít khi về nhà.
Anh luôn trăm công nghìn việc, phần lớn thời gian đều ngủ ở văn phòng.
Số ít còn lại thì đi công tác, ngủ khách sạn.
Cả năm dường như chỉ vào dịp lễ Tết anh mới về nhà một chuyến.
Căn nhà không có tôi, không có mẹ, cũng không có ba, trống không.
Anh đứng trước cửa, lục lọi trong túi mãi mới thấy chìa.
Ổ khóa ít dùng rít lên két một tiếng, lắc lư hai cái rồi miễn cưỡng bật chốt.
Anh bật đèn, đứng trên ngưỡng cửa, rít nốt tàn thuốc, mới bước vào.
Rõ ràng đồn bảo anh về nghỉ.
Nhưng anh như chẳng thể rảnh rỗi.
Anh lấy nước, trừ phòng tôi ra, quét dọn lau chùi trong ngoài mọi nơi.
Đến khi thời gian nghỉ còn lại chỉ còn vài tiếng.
Anh mới tắm qua, tùy tiện nằm lên sô-pha nhắm mắt, rất nhanh ngủ thiếp.
Tôi canh bên nhìn anh, rồi đi quanh nhà một vòng.
Bày biện trong nhà gần như giống trong ký ức tôi.
Chỉ là dấu vết về sự tồn tại của tôi gần như chẳng còn.
Có vẻ anh thật sự ghét tôi đến chết, nên mới chẳng muốn nhìn thấy chút gì liên quan đến tôi.
Tôi thở dài.
Nhưng tôi thật sự không nhớ mình rốt cuộc đã làm gì, để quan hệ với anh tệ đến mức ấy trước khi chết.
Hãy để lại bình luận cho team Gia Môn Bất Hạnh hoặc nhấn yêu thích nếu bạn hài lòng với truyện nha, mãi yêu ❤
Có lẽ việc tôi hóa thành linh hồn lưu lại đây, chính là một loại trừng phạt.
--------------------------------------------------