10
Một nhóm người bước tới trước mặt tôi, cậu thiếu niên đi đầu ánh mắt đầy khiêu khích.
Tôi chỉ hơi nhướng mí mắt, chẳng buồn đáp, tiếp tục nghịch điện thoại.
Cậu ta lập tức cảm thấy mất mặt:
“Tao đang nói chuyện với mày đấy. Nghe nói trước kia nhà mày làm nghề mổ lợn à? Bảo sao chẳng có tí tố chất nào.”
Cậu ta khẩy môi cười khinh:
“Suốt ngày ở chung với lợn, giờ vào nơi sang trọng thế này, tay chân chắc chẳng biết để đâu, nên mới trốn vào đây ôm khư khư cái điện thoại, đúng không?”
Tôi vẫn không ngẩng đầu, thản nhiên đáp:
“Ở đây cũng thế thôi.”
Cậu ta ngớ ra một giây, phải đợi người bên cạnh nhắc mới hiểu tôi đang mắng mình, lập tức đỏ mặt tức tối.
Tiếng ồn ào bên này nhanh chóng thu hút sự chú ý.
Chẳng mấy chốc, phu nhân họ Lục dẫn theo Lục Vãn Vãn bước tới, vừa thấy tình hình liền theo bản năng nhíu mày:
“Giang Miên, không phải đã bảo đừng gây chuyện sao? Con có biết đây là dịp gì không mà lại hành xử như thế?”
Tôi bỏ điện thoại xuống, nghiêm túc ngẩng lên nhìn bà:
“Là cậu ta đến kiếm chuyện trước.”
Cậu thiếu niên vội biện minh, nói mình chỉ tốt bụng chào hỏi, còn tôi thì mải chơi điện thoại, chẳng thèm để ý, lại còn mắng cậu ta.
Đám bạn đi cùng cũng nhao nhao phụ họa:
“Tao còn chẳng chê nó là con bé mổ lợn, thế mà nó lại châm chọc tao. Đúng là đồ nhà quê, cái nết y như thế!”
Mặt phu nhân họ Lục nóng ran, chưa bao giờ bà thấy mất mặt đến vậy.
Nhất là khi thấy tôi vẫn ung dung như không, cúi đầu nghịch điện thoại, m.á.u nóng lập tức dồn lên.
Bà giật phắt điện thoại khỏi tay tôi, ném “cạch” xuống đất, giận run người:
“Lúc nào cũng chỉ biết chơi điện thoại, lời tôi nói coi như gió thoảng qua tai! Tôi sao lại sinh ra đứa con gái như thế này chứ…”
Nói rồi bà ôm ngực, làm ra vẻ tức đến khó thở.
Lục Vãn Vãn vội vàng dìu lấy, nhỏ nhẹ an ủi.
Những người xung quanh cũng đứng ra dàn hòa, bảo bọn trẻ bây giờ ai chẳng bướng bỉnh.
Follow FB. HOA VÔ ƯU để đọc thêm nhiều truyện hay bạn nhé !!!
Tôi cúi đầu nhìn chiếc điện thoại bị ném, im lặng không nói một lời.
Một bàn tay thon dài, trắng trẻo nhặt nó lên, đưa cho tôi:
“Đây, may mà không vỡ.”
Anh còn nháy mắt với tôi, nụ cười dịu dàng:
“Em cũng chơi game này à? Trông trình độ không tệ đâu, khi nào rảnh mình trao đổi nhé.”
Sự xuất hiện của chàng trai khiến xung quanh lập tức im bặt.
Phu nhân họ Lục hơi ngẩn người:
– Cố tổng, sao cậu lại…
Người vừa đến chính là chủ nhân buổi tiệc hôm nay, cũng là người thừa kế nhà họ Cố – Cố Yến Hồi.
– Phu nhân Lục, trò chơi tiểu thư nhà bà chơi không phải game tầm thường. Đây là sản phẩm do mấy trường đại học trọng điểm, trong đó có cả Viện Nguyên Hoa, phối hợp phát hành. Người lọt được vào bảng xếp hạng, đều là nhân tài dự bị của các trường ấy.
Phu nhân họ Lục hơi sững:
– Chơi game mà cũng vào được trường trọng điểm sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thien-kim-ca-man/chuong-6.html.]
Cố Yến Hồi khẽ tiếc nuối:
– Năm đó tôi là thủ khoa kỳ thi đại học, vậy mà vẫn chỉ xếp hạng nhì.
Vừa nói, anh vừa liếc sang tôi.
Tôi ngơ ngác chớp mắt.
Mọi người bắt đầu xôn xao.
Cậu thiếu niên ban nãy tròn mắt kinh ngạc:
– Anh nói… cô ta có mã mời của game đó á? Không thể nào!
Sự chú ý của mọi người lập tức đổ dồn vào trò chơi mà Cố Yến Hồi vừa nhắc đến.
Cậu thiếu niên kia vốn là fan cuồng của game này, tiếc là đến giờ vẫn chưa xin được mã mời.
Đối với người luôn đứng top 1 bảng xếp hạng – nhân vật bí ẩn mang tên “M” – cậu ta càng sùng bái điên cuồng.
“M thần bí lắm, không biết cả đời này có cơ hội gặp không nữa…”
Tôi liếc cậu ta một cái, cười khẽ.
11
Về nhà, Lục Vãn Vãn vẫn hào hứng bàn về trò chơi, giọng đầy phấn khích.
Lục tiên sinh cũng tò mò hỏi, cô bèn kể lại hết chuyện tối nay.
Cuối cùng, ánh mắt cô ta ngập tràn ngưỡng mộ:
“Người tên M đó lợi hại lắm, nghe nói từ rất lâu rồi đã đứng hạng nhất, chỉ tiếc chẳng ai biết thân phận thật của người đó.”
Ông Lục đoán bừa:
“Nếu giỏi như vậy, biết đâu là giáo sư đại học thì sao.”
Lục Vãn Vãn nghiêm túc lắc đầu:
“Không đâu bố, người chơi game này bắt buộc phải dưới 20 tuổi cơ.”
Ba người nhà họ Lục quây quần nói chuyện rất thân mật.
Tôi ngáp một cái, định lên lầu.
Đi ngang qua phòng của Lục Hoài, thấy vị tổng tài siêng năng kia vẫn chưa về.
Ba người dưới nhà cũng chẳng ai nhắc đến anh.
Thật đáng thương.
Đúng là những kẻ đáng thương cùng hội cùng thuyền – trước đây là Lục Kiều, giờ đổi thành tôi.
Giây phút này, tôi dường như đã hiểu lý do Lục Kiều khi biết mình chỉ là con nuôi nhà họ Lục lại dứt khoát trở về nhà họ Giang đến vậy.
Rất nhanh, đến ngày đi học.
Tôi được xếp vào cùng lớp với Lục Vãn Vãn – lớp chọn.
Cô ấy khá ngạc nhiên, vì không nghĩ tôi sẽ vào lớp này.
Dù đã đồng ý với lão Khổng sẽ đến trường, nhưng tôi vẫn ngủ thì cứ ngủ, chơi điện thoại thì cứ chơi.
Ngay ngày đầu, lão Khổng đã vào tận lớp xem tôi.
Sau khi xác nhận tôi đúng là học sinh của Nguyên Hoa, ông hài lòng chống tay sau lưng bỏ đi, còn dặn giáo viên đừng quấy rầy tôi... ngủ.
Lục Vãn Vãn đều đặn “báo cáo” tình hình của tôi ở trường về nhà, khiến vợ chồng nhà họ Lục ngày càng thất vọng.
Chỉ có Lục Hoài từng tìm tôi nói chuyện một lần.
Tôi tiện tay lấy một đề thi, làm ngay trước mặt anh rồi đưa.
Từ đó, anh chẳng bao giờ hỏi chuyện học hành của tôi nữa.
--------------------------------------------------