Thời gian trôi qua, danh sách học sinh được xét tuyển thẳng công bố.
Không có tên Lục Vãn Vãn.
Nhưng tên tôi lại chễm chệ ở đó.
Khi Vãn Vãn về nhà báo tin, lập tức cả nhà nháo nhào.
12
“Nhất định là nhầm lẫn rồi! Có phải ghi nhầm tên Miên Miên thành tên Vãn Vãn không?” – Phu nhân họ Lục thốt lên theo phản xạ.
Mắt Vãn Vãn đỏ hoe, môi mím chặt, trông như đang cố nuốt ấm ức.
Điều này càng khiến bà Lục xót xa, khăng khăng cho rằng trường làm sai, đòi đến gặp hiệu trưởng để đòi lại suất xét tuyển cho Vãn Vãn.
Ông Lục cau mày im lặng, nhưng cũng không tin suất đó là của tôi.
Chỉ có Lục Hoài là nói một câu công bằng:
“Thành tích của Miên Miên rất tốt, em ấy được xét tuyển thẳng cũng không có gì lạ.”
Nhưng câu này chẳng khác nào chọc vào tổ ong.
Vãn Vãn bật khóc:
“Em biết mình chỉ là con nuôi, chị gái mới là em ruột của anh nên anh luôn thiên vị chị ấy.
Ngôi nhà này vốn không thuộc về em, có lẽ em nên sớm rời đi thì hơn.”
Nói xong, cô ta vừa lau nước mắt vừa chạy về phòng.
Bà Lục quát Lục Hoài vài câu, rồi hốt hoảng chạy theo an ủi.
Lục tiên sinh cũng quay sang trách móc con trai:
“ Làm anh gì kỳ vậy? Em gái buồn, không dỗ dành thì thôi, lại còn chọc cho nó khóc.”
Lục Hoài liếc nhìn tôi – từ đầu đến cuối vẫn im lặng – rồi ngẩng đầu nhìn ba, ánh mắt trầm xuống:
“ Ba, Miên Miên cũng là em gái của con, và cả Kiều Kiều nữa… Họ cũng là con gái của ba mẹ.”
“ Ba mẹ nhìn thấy sự tủi thân của Vãn Vãn, sao lại không nhìn thấy của họ?”
Sắc mặt ông Lục khựng lại, sau đó nổi giận:
“Con đang chất vấn ba đấy à?”
Lục Hoài không hề né tránh, nhìn thẳng vào mắt ông.
Cuối cùng, chính người cha phải xuống nước.
Dù sao con trai đã trưởng thành, còn là người tiếp quản sản nghiệp từ tay ông nội.
Ông tuy là cha, đôi khi có thể lên giọng, nhưng cũng chẳng dám thật sự cứng rắn đối đầu.
Trước khi bỏ đi, ông chỉ ném lại mấy câu cho có lệ.
Nhưng nhìn bóng lưng, lại thấy thấp thoáng dáng vẻ của kẻ thua cuộc bỏ chạy.
Lục Hoài quay sang tôi, hơi do dự, rồi giơ tay xoa đầu tôi, mỉm cười dịu dàng:
“Miên Miên, chúc mừng em.”
Thực ra, suất xét tuyển thẳng này tôi chẳng mấy quan tâm, chắc là do ông hiệu trưởng giúp ghi tên tôi.
Cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay, tôi cũng mỉm cười với anh, lần đầu gọi ra tiếng:
“ Cảm ơn anh… anh trai.”
13
Quả nhiên, vợ chồng nhà họ Lục dắt theo Lục Vãn Vãn tới tìm hiệu trưởng.
Lục Hoài vì lo lắng, hôm đó cũng không đến công ty mà đi cùng tới trường.
Danh sách bị nghi ngờ, nhà trường lập tức coi trọng, gọi cả thầy cô và học sinh liên quan đến chứng kiến.
Hiệu trưởng Khổng nghiêm giọng nhìn Lục Vãn Vãn:
— Em nghi ngờ danh sách là giả sao?
Lục Vãn Vãn trốn sau lưng Lục phu nhân, không dám đối diện với ánh mắt của hiệu trưởng, cúi đầu nói lí nhí:
Follow FB. HOA VÔ ƯU để đọc thêm nhiều truyện hay bạn nhé !!!
“ Em… không phải nghi danh sách là giả, chỉ là… chị ấy vốn chẳng hề học hành gì, sao có thể được suất bảo tống? Chắc là nhà trường nhầm lẫn ở đâu rồi.
“Em cũng chỉ không muốn chị ấy chiếm mất suất của người khác… như vậy là không công bằng với người ta.”
Lời vừa rơi xuống, xung quanh xôn xao, không ít ánh mắt khác thường đồng loạt đổ về phía tôi.
Lục Hoài khẽ nhíu mày, bước lên che chắn trước mặt tôi.
Hiệu trưởng Khổng nhìn sâu vào mắt Lục Vãn Vãn, rồi quay sang Lục tiên sinh và Lục phu nhân:
“ Giang Miên là con gái của hai người, người ngoài nghi ngờ nó, lẽ ra làm cha mẹ, các người phải tin nó trước tiên chứ?”
Lục phu nhân mím môi, đáp giọng nghiêm trang:
“Hai đứa đều là con tôi, tôi chẳng bênh ai, chỉ muốn cầu một sự công bằng.”
Hiệu trưởng Khổng bật cười, như nghe thấy chuyện buồn cười nhất hôm nay:
“Công bằng ư? Được, vậy mời xem đây.”
Ông lần lượt trải từng tập hồ sơ ngay trước mặt mọi người:
“Ai bảo không đến trường là không học? Có những thiên tài siêu cấp, không hợp với cách dạy thông thường, chỉ cần tự học một năm đã vượt xa mười năm của người khác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thien-kim-ca-man/chuong-7.html.]
Đây là toàn bộ chứng chỉ và giải thưởng mà Giang Miên đạt được từ nhỏ đến lớn, phần lớn đều là giải quốc gia trở lên, mà lần nào cũng là huy chương vàng. Chỉ cần những thứ này thôi, nó đủ sức được Bảo tống vào bất kỳ trường đại học nào trong nước.
Đây là các bài báo khoa học nó đăng từ năm mười hai tuổi, kèm hai mươi ba bằng sáng chế. Và thứ tầm thường nhất trong đó… là trò chơi nó tạo ra khi mới chín tuổi.”
Ông lấy điện thoại mở một ứng dụng quen thuộc, giao diện hiện lên rõ ràng trước mắt mọi người.
Sắc mặt Lục Vãn Vãn trắng bệch, cả người chao đảo như sắp ngã.
“Nó không phải kiểu thiên tài thông thường — giọng hiệu trưởng trầm xuống — Bộ não của nó là tài sản quý giá nhất của loài người. Nếu nó muốn, bây giờ có thể lấy bằng tốt nghiệp của bất cứ trường nào.
Một suất Bảo tống ư? Nó chẳng thèm. Là tôi muốn cho, thế thôi.”
14
Không gian lặng như tờ.
Vợ chồng nhà họ Lục là những người chấn động nhất, đứng c.h.ế.t lặng nhìn tôi, quên cả phản ứng.
Đứa con mà họ xem nhẹ nhất… hóa ra lại là một thiên tài như vậy.
Lục phu nhân có chút lúng túng, ánh mắt vừa muốn tiến lại gần, vừa e dè.
Tôi nghiêng đầu nhìn hiệu trưởng:
“Lão Khổng…”
Ông giả vờ nghiêm nghị, nhưng khoé mắt đầy ý cười:
“Con bé này, gọi là ông mới đúng.”
Tôi ngoan ngoãn sửa lại:
“ Khổng ông, vậy sau này cháu không đến trường cũng được chứ?”
Hiệu trưởng cười hiền hòa:
“Được, nhưng thi thì vẫn phải đến.”
Tôi gật đầu hờ hững, rồi cất bước ra ngoài.
Đám đông như thủy triều tách ra, nhường hẳn một lối cho tôi đi.
Tới cổng trường, Lục Hoài đang đứng bên xe, lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi không bước lại gần.
Lục phu nhân vội vàng đuổi theo:
“ Miên Miên, đợi mẹ với! Con đi nhanh thế làm gì.”
Bà cười, chìa tay định kéo tôi:
“ Sao con không nói sớm cho bố mẹ biết? Nếu sớm biết thì hôm nay đâu cần tới trường làm gì.
Đói chưa? Hôm nay mẹ với bố đưa con đi ăn ngon, rồi đi mua sắm, con thích gì mẹ cũng mua cho.”
Ông Lục đứng cạnh, im lặng tỏ ý đồng thuận.
Sau lưng họ, Lục Vãn Vãn mặt mày trắng bệch, nước mắt rưng rưng, cả người như sắp đổ gục.
Tôi tránh tay bà ra. Nụ cười của bà khẽ đông cứng.
“Không cần đâu, con về nhà.”
Bà gượng cười:
“Về nghỉ cũng được, vậy lên xe đi.”
Bà mở cửa chiếc xe sang cạnh Lục Hoài, nhưng tôi vẫn đứng nguyên.
Sắc mặt bà mỗi lúc một gượng gạo, gần như không giữ nổi nụ cười nữa thì…
Một tiếng gọi vui vẻ vang lên:
“Chị! Em tới đón chị đây!”
Chiếc xe van cũ kỹ dừng lại không xa, Giang Dục cười tươi như ánh nắng, thò đầu ra khỏi cửa sổ, vẫy tay lia lịa.
Ghế lái, Lục Kiều một tay đặt trên vô lăng, một tay đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua vợ chồng Lục như không có chuyện gì.
Tôi giơ tay vẫy về phía Lục Hoài:
“Anh, rảnh thì qua chơi, em mời ăn thịt heo Lục Kiều nuôi.”
Nói xong, tôi đút tay vào túi, thong thả bước về phía chiếc van.
…
Lục Hoài nhìn theo bóng lưng kiên quyết ấy, chợt nhớ lại lần đầu gặp tôi
Anh khẽ lẩm bẩm:
“Thì ra, ngay từ đầu… em đã có ý như vậy.”
— Hết —
--------------------------------------------------