Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Kim Đại Tiểu Thư Lại Bắt Đầu “Vả Mặt” Online

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1.

Trước cổng phòng thi đại học.

Tôi bị hai gã đàn ông xã hội đen, trên người xăm hình thanh long bạch hổ, chặn lại.

“Cô là Khương Mộc?”

“Khoản tiền cô vay trên nền tảng của bọn tôi đã quá hạn, lập tức trả ngay.”

Tôi nhíu mày, vay tiền gì cơ?

Những người xung quanh nghe thấy liền quay đầu nhìn sang, chỉ trỏ bàn tán về tôi:

“Con nhà ai vậy, nhỏ tuổi mà không chịu học hành đàng hoàng, lại đi vay tiền.”

“Bị người ta tìm tới tận cổng phòng thi, may mà không phải con gái tôi, đúng là mất mặt c.h.ế.t đi được.”

Hoa khôi lớp đứng một bên xem kịch hay, giả vờ ngạc nhiên:

Vịt Bay Lạc Bầy

“Các anh có nhầm người không? Khương Mộc vẫn luôn là học sinh ba tốt của lớp chúng tôi, sao có thể đi vay tiền được chứ?”

Nhìn nụ cười xấu xa trên mặt cô ta, lại nhớ đến chuyện hôm đó cô ta trộm chứng minh thư của tôi bị tôi bắt quả tang, tôi biết ngay việc này chắc chắn có liên quan đến cô ta.

Xung quanh khu vực thi toàn là phóng viên, ống kính máy quay đều chĩa về phía tôi.

“Tôi không hề vay tiền. Bây giờ tôi phải vào thi, có chuyện gì đợi tôi thi xong rồi nói.”

Nói xong, tôi bước thẳng vào phòng thi.

Hai kẻ đến đòi nợ, một béo một gầy.

Gã béo giơ tay tát mạnh vào sau đầu gã gầy:

“Không phải chứ, con nhỏ này cứ thế đi vào luôn, cũng quá coi thường bọn mình rồi đó.”

Gã gầy xoa xoa đầu:

“Đúng vậy, để tôi đi lôi nó ra.”

Hắn vừa bước lên một bước thì chú cảnh sát đang giữ trật tự bên cạnh liếc sang!

Hai người nuốt nước bọt, ngoan ngoãn ngồi xổm dưới gốc cây, chờ đến khi kỳ thi kết thúc.

2.

Tôi và Trương Lộ cùng lúc bước ra khỏi phòng thi. Cô ta liếc nhìn chiếc máy quay ở phía không xa, rồi khoác tay tôi, giả vờ quan tâm hỏi:

“Mộc Mộc, cậu không bị bọn họ ảnh hưởng chứ? Nếu cậu thiếu tiền thì cứ nói với tớ là được, tớ cho cậu mượn, cần gì phải đi vay nặng lãi chứ?”

Phóng viên đ.á.n.h hơi được chuyện liền vội vàng xúm lại.

Cặp béo – gầy kia cũng nhanh ch.óng tiến tới, họ mở điện thoại, lôi ra bản hợp đồng điện t.ử:

“Trên này có ảnh chụp chứng minh thư do chính cô cung cấp cùng xác thực khuôn mặt. Cô tranh thủ trả tiền đi, chúng tôi cũng sẽ không tới làm phiền nữa, nếu không ảnh hưởng tới việc cô lên đại học thì không hay đâu.”

Một lời đe dọa vô hình.

Tôi còn chưa kịp nói gì, Trương Lộ đã thay tôi nhận luôn món nợ này:

“Các anh nới cho cô ấy thêm hai ngày đi. Mộc Mộc là trẻ mồ côi, làm gì có nhiều tiền như vậy để trả cho các anh?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thien-kim-dai-tieu-thu-lai-bat-dau-va-mat-online/chuong-1.html.]

Vất vả lắm mới thi xong, đám bạn học ai nấy đều đầy tò mò hóng chuyện, đứng lại tại chỗ xem náo nhiệt.

“Trời ơi! Khương Mộc lại là trẻ mồ côi, học cùng ba năm mà tôi không hề biết.”

“Đúng là nhìn mặt thì không biết lòng, ai ngờ trông hiền lành như vậy mà lại đi vay nặng lãi.”

Tôi nhìn vào bản hợp đồng, bình tĩnh nói:

“Thứ nhất, số tiền này không phải do tôi vay. Nhận diện khuôn mặt rõ ràng là dùng ảnh chụp đưa sát vào, nền tảng của các anh xét duyệt không nghiêm, như vậy mà cũng thông qua được.

Thứ hai, các anh tự ý cho học sinh trung học vay tiền là hành vi trái pháp luật.

Thứ ba, theo quy định của nhà nước, lãi suất hằng năm của nền tảng cho vay nhỏ lẻ không được vượt quá 24%, các anh đã lên tới 36% rồi, có cần tôi khiếu nại để cơ quan chức năng kiểm tra các anh không?

Thứ tư, tôi đã báo cảnh sát. Tôi không hề vay tiền, cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng ai đã mạo danh tôi để vay khoản này.”

Gần như ngay khi tôi vừa nói xong hai chữ “báo cảnh sát”, sắc mặt Trương Lộ lập tức tái mét.

Cô ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:

“Chuyện có lớn gì đâu mà phải báo cảnh sát, cậu nợ bao nhiêu tớ trả giúp cho.”

Bạn học xung quanh đều khen cô ta:

“Lộ Lộ tốt thật đấy, còn sẵn sàng trả tiền giúp cô ấy.”

“Đều là bạn học, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm.”

Cặp béo – gầy nói:

“Cả gốc lẫn lãi tổng cộng là mười lăm nghìn.”

Trương Lộ trợn tròn mắt:

“Tôi rõ ràng chỉ… vay có tám nghìn, sao chớp mắt một cái đã thành mười lăm nghìn rồi?”

Những lời còn lại cô ta không dám nói ra.

Lúc này Trương Lộ cũng hoảng thật rồi, cô ta kéo kéo vạt áo tôi:

“Hay là để tớ trả giúp cậu một phần trước, phần còn lại cậu trả dần được không?”

“Không được.” Tôi từ chối thẳng thừng.

“Không phải tôi vay thì tại sao tôi phải trả?”

Tôi đoán ban đầu cô ta muốn lợi dụng chuyện này để ảnh hưởng tâm lý thi cử của tôi, khiến tôi thi không tốt, đợi thi xong thì sẽ đem tiền trả.

Không ngờ lãi lại tăng nhanh đến vậy.

Tôi nhìn về phía hai người béo gầy:

“Cảnh sát sẽ liên lạc với các anh.”

Nói xong, tôi quét một chiếc xe đạp dùng chung rồi rời đi.

Trước khi đi, tôi còn nghe Trương Lộ ở phía sau thì thầm:

“Cô ta không có tiền trả, hay là các anh giúp cô ta tìm cha mẹ đi, để cha mẹ cô ta trả?”

Hai kẻ béo – gầy nhìn nhau một cái:

“….”

--

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...