3.
Ngày công bố điểm thi đại học, chúng tôi đang tụ họp bạn học.
“Khương Mộc, cậu đã trả hết tiền chưa? Nếu chưa đủ thì tớ có đây, bố mẹ tớ cho tớ một khoản tiền thưởng thi đại học.”
Cậu học bá nói xong còn hơi ngại ngùng, đưa tay gãi gãi đầu.
Bình thường lúc này Trương Lộ chắc chắn sẽ nói mấy câu chua chát, nhưng hôm nay cô ta lại sốt sắng chuyển chủ đề:
“À… giáo viên chủ nhiệm nói là có thể tra điểm rồi!”
“Tra điểm được rồi sao?!”
“Mau tra đi.”
4.
“Đệt! Trạng nguyên tỉnh lại ở ngay lớp mình!”
“Lộ Lộ, cậu được bao nhiêu điểm?”
Trương Lộ vội vàng mở bảng điểm, 722 điểm.
Cô ta tự tin nở nụ cười, vẻ mặt chắc chắn như thể bản thân đã là trạng nguyên tỉnh rồi.
“Lộ Lộ, chắc sắp tới cậu sẽ nhận được điện thoại của Thanh Hoa với Bắc Đại thôi.”
“Cậu giỏi thật đấy, 722 điểm! Tớ đến nghĩ cũng không dám nghĩ.”
Trương Lộ lập tức đắc ý ra mặt:
“Khương Mộc, điểm của cậu là bao nhiêu vậy?”
5.
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại hiện 735 điểm, rồi lại nhìn nụ cười đắc ý của Trương Lộ.
Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ trống khua chiêng, mọi người tò mò đi ra xem.
Là cặp béo – gầy.
Bên cạnh họ còn đứng một cặp vợ chồng, hầu như không có bạn học nào ở đó là không nhận ra.
Chính là cặp vợ chồng giàu nhất, quanh năm đứng đầu bảng xếp hạng đại gia!
Cặp béo – gầy nịnh nọt đi về phía tôi:
“Bạn học, chúng tôi đã tìm được cha mẹ ruột của bạn rồi.”
Cặp vợ chồng kia mắt đỏ hoe, vừa nhìn là biết mới khóc xong.
Người phụ nữ trung niên được bảo dưỡng rất tốt đứng không vững, thân hình mảnh mai dựa vào lòng Cảnh Hoằng, hạ giọng thật thấp, cẩn thận sợ làm người trước mặt hoảng sợ:
“Bé ngoan, con gái của mẹ……”
Tôi đứng sững tại chỗ, ánh mắt mờ mịt.
Trương Lộ không thể chấp nhận sự thật này, liều mạng lắc đầu:
“Không thể nào, nhất định là nhầm rồi! Khương Mộc sao có thể là con gái của người giàu nhất được?”
Vịt Bay Lạc Bầy
Cặp béo – gầy lấy ra một tờ giám định quan hệ huyết thống:
“Tất nhiên là thật rồi. Chuyện này cô cũng có công đấy, nếu không phải cô bảo chúng tôi đi giúp cô ấy tìm cha mẹ, ai mà ngờ được cha mẹ ruột của cô ấy lại trâu bò thế này chứ?”
Trương Lộ vẫn không chịu tin, cô ta không thể chấp nhận một đứa trẻ mồ côi lại một bước lên mây, trở thành thiên kim thất lạc của nhà giàu nhất.
“Cô ta là một kẻ ốm yếu, các người chắc là không tìm nhầm người chứ? Giám định ADN đôi khi cũng có sai sót mà.”
Cảnh Hoằng nghe thấy có người nói con gái mình như vậy thì vô cùng tức giận:
“Con gái ruột của tôi mà tôi không nhận ra sao? Cô bé này sao tâm địa lại xấu xa thế, có phải từ nhỏ thiếu thốn tình thương nên mới vậy không?”
Vừa tức giận, ông lại vừa đau lòng:
“Bảo bối, con mắc bệnh gì cũng không sao, ba nhất định sẽ chữa khỏi cho con.”
Cảnh Hoằng và vợ là thanh mai trúc mã, đứa con gái duy nhất của họ còn chưa đầy một tuổi đã bị bọn buôn người bắt cóc. Suốt bao năm nay, họ cũng không sinh thêm con.
Trời xanh thương xót, cuối cùng cũng để họ tìm lại được cô con gái thất lạc bao năm.
Phó Ôn không kìm được nước mắt, ôm c.h.ặ.t lấy tôi mà bật khóc nức nở:
“Bé ngoan, cuối cùng mẹ cũng tìm được con rồi. Bao nhiêu năm nay con ở bên ngoài chịu khổ rồi……”
Cặp béo – gầy cũng xúc động đến rối tinh rối mù.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thien-kim-dai-tieu-thu-lai-bat-dau-va-mat-online/chuong-2.html.]
Họ lấy từ trong túi ra bản in hợp đồng điện t.ử:
“Chủ tịch Cảnh, là thế này, con gái ngài có vay một khoản tiền trên nền tảng của chúng tôi, bây giờ đã quá hạn, ngài xem……”
Người trước mắt là cha mẹ tôi, nhưng cũng là những người xa lạ đã mười mấy năm không gặp.
Tôi quan sát biểu cảm của họ.
Phó Ôn không nỡ buông tôi ra, bà liếc Cảnh Hoằng một cái:
“Còn chờ gì nữa, mau viết séc đi.”
Cảnh Hoằng:
“Một ngàn vạn có đủ không?”
Cặp béo – gầy:
“……”
Cũng không cần nhiều đến vậy đâu.
Thấy Cảnh Hoằng sắp ký tên lên tấm séc, tôi đưa tay ngăn ông lại.
“Số tiền này không phải do con vay.”
Tôi lạnh nhạt liếc Trương Lộ một cái.
Cô ta sợ chuyện bị bại lộ:
“Mộc Mộc, bố mẹ cậu giàu như vậy, đâu thiếu chút tiền này. Cậu mau trả đi, nhiều bạn học đang ở đây thế này, làm ầm lên cũng không tốt cho danh tiếng của trường mình.”
Tôi lấy ra một chiếc máy ghi âm, giọng nói vang lên:
“Xin hỏi đây có phải là nền tảng vay 00 không? Chỉ cần cầm chứng minh thư là được đúng không? Bạn tôi bị bệnh phải nhập viện, cô ấy nhờ tôi vay giúp mười nghìn.”
“Tất nhiên là bạn tôi nhờ tôi vay rồi, nếu không sao tôi lại có chứng minh thư của cô ấy?”
“Các anh rốt cuộc có cho vay hay không? Không cho vay thì tôi đi tìm nền tảng khác.”
“À đúng rồi, bạn tôi nói khoản tiền này chỉ dùng một tháng, một tháng sau sẽ trả. Nếu cô ấy quên thì các anh có thể đến trường Hoài Trung tìm cô ấy.”
Máy ghi âm phát xong.
Trương Lộ tức đến phát điên, giật lấy máy ghi âm ném mạnh xuống đất, ngẩng đầu trừng mắt nhìn tôi:
“Đây là giả!”
“Nếu cậu thấy cái này chưa đủ chứng cứ, chúng ta có thể ra hành lang trường trích xuất camera giám sát. Ngày đó cậu gọi điện đúng ở vị trí ban công.”
Trương Lộ như một tên hề bị mọi người vây quanh nhìn ngó.
“Cậu cố ý!”
“Cố ý để tôi nhìn thấy chứng minh thư của cậu!”
“Cố ý làm tôi thân bại danh liệt đúng không?!”
“Khương Mộc, cậu thật độc ác!”
Trương Lộ gào khóc đến khản cả giọng.
Đối với những kẻ kỳ quặc như vậy, bạn vĩnh viễn không thể dùng tư duy của người bình thường để đối đãi.
“Tôi chưa từng ép cậu đi vay tiền, tất cả đều là do tâm địa u ám của chính cậu.”
Cảnh Hoằng và vợ nhìn nhau một cái.
Không hổ là con gái của họ.
Trương Lộ lấy tám nghìn đã vay trước đó trả cho cặp béo – gầy, phần còn lại cô ta ký giấy nợ, chuẩn bị dùng kỳ nghỉ đi làm thêm để trả dần.
Các bạn học xung quanh lúc này mới hoàn hồn:
“Khương Mộc đúng là bay lên cành cao rồi, con gái của người giàu nhất, đời này chẳng cần lo lắng gì nữa.”
“Ai nói cô ấy không phải lo? Từ hôm nay trở đi, ngày nào cô ấy cũng phải lo xem tiêu tiền thế nào.”
Các bạn học:
“……”
Trương Lộ tự làm tự chịu, trộm gà không thành còn mất nắm thóc. Không những không hãm hại được tôi, ngược lại còn giúp tôi tìm được cha mẹ ruột. Vì chuyện này, cả kỳ nghỉ cô ta sống trong hối hận.
Mỗi lần nghĩ đến việc lúc này tôi đang sống sung sướng trong biệt thự, cô ta lại hận không thể quay trở về thời điểm trước khi tốt nghiệp.
Tôi được cha mẹ đưa về nhà, họ mời các chuyên gia đến chữa trị cho tôi.
“Đây là bệnh bẩm sinh. Muốn cô bé sống như người bình thường đến tám chín mươi tuổi cũng không khó. Chỉ cần điều dưỡng cơ thể cẩn thận, uống t.h.u.ố.c khoảng năm sáu năm là gần như ổn.”
Tôi không mong có được một cơ thể khỏe mạnh như người bình thường, có thể tùy ý làm những gì mình muốn.
Chỉ cần có thể điều chỉnh tốt sức khỏe, đối với tôi như vậy là đã rất mãn nguyện rồi.
--