9.
Lớp trưởng lấy ra một tờ giấy để thống kê danh sách đăng ký biểu diễn.
“Ai có năng khiếu thì nhanh tay đăng ký nhé, đây là một cơ hội tỏa sáng rất tốt.”
Trương Lộ đề nghị:
“Tớ biết nhảy múa, chúng ta có thể biểu diễn một tiết mục múa cổ điển.”
“Ý này hay đó, mấy năm gần đây phong cách Trung Hoa rất thịnh hành, múa cổ điển tớ thấy ổn.”
“Tớ cũng đồng ý.”
Trương Lộ liếc nhìn tôi, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý:
“Khương Mộc, không phải tôi không cho cậu tham gia cùng bọn tôi, nhưng thể trạng cậu đi một bước ho một tiếng, tham gia vào cũng chỉ kéo chân sau thôi. Cậu cứ ngồi dưới làm khán giả là được rồi.”
Tôi giữ nguyên sắc mặt, không đáp lời.
So với lên biểu diễn, tôi càng thích làm khán giả hơn.
Lớp trưởng chợt nhớ ra điều gì đó:
“Khương Mộc, trước đó tớ thấy trong phiếu thông tin cậu điền là giỏi đàn piano. Tiết mục của lớp mình lại là múa, hay là cậu đàn piano đệm nhé?”
Trương Lộ nói:
“Tớ thì không có ý kiến gì, chỉ không biết Khương Mộc có theo kịp nhịp của bọn tôi không. Bản nhạc này không hề đơn giản đâu, không có vài năm nền tảng thì e là không được.”
Dưới ánh mắt chờ mong của lớp trưởng, tôi gật đầu:
“Để tớ thử xem.”
Trương Lộ “tốt bụng” nhắc nhở:
“Tôi nhắc trước cho cậu biết, đừng đem chuyện của bọn tôi ra làm trò đùa.”
Lớp trưởng nghe cô ta nói chuyện quá mức gay gắt, lúc này cũng chẳng còn kiên nhẫn:
“Được hay không thì cũng phải tập thử mới biết. Cậu cứ liên tục đả kích Khương Mộc như vậy là có ý gì?”
10.
Buổi tập luyện khó khăn hơn tôi tưởng.
Trương Lộ hạ điều hòa xuống 16 độ, tôi quấn c.h.ặ.t chiếc áo khoác trên người, hơi lạnh tràn vào cơ thể khiến tôi ho từng cơn liên tiếp.
Tiếng đàn piano đột ngột dừng lại.
Trương Lộ đang nhảy dở thì bực bội mắng:
“Khương Mộc, cậu có thể phối hợp cho t.ử tế được không? Thời gian tập vốn đã gấp, cậu cố ý muốn làm bọn tôi mất mặt à?”
Tôi liếc nhìn điều hòa:
“Mọi người cứ tập đi, bản nhạc tôi về nhà luyện riêng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thien-kim-dai-tieu-thu-lai-bat-dau-va-mat-online/chuong-4.html.]
Trương Lộ mỉa mai:
“Không có kim cương thì đừng có động vào việc đồ sứ. Cậu về nhà luyện, đến lúc lên sân khấu thì lại mỗi người một kiểu à? Cậu đàn cậu, chúng tôi nhảy chúng tôi sao?”
Tôi hơi nhíu mày, biểu diễn quả thật cần phải tập luyện và ăn khớp với nhau.
Rõ ràng Trương Lộ cũng lạnh đến dựng hết cả lông tơ, vậy mà vì muốn làm khó tôi, cô ta vẫn c.ắ.n răng chịu đựng.
Tôi khẽ cười:
“Vậy thì tiếp tục đi.”
Tôi lấy áo khoác ra mặc thêm.
Ba tiếng sau, buổi tập kết thúc.
Nhìn Trương Lộ vẫn đang nghiến răng cố chịu, tôi thật sự không biết nên nói gì.
Vịt Bay Lạc Bầy
“Cậu giống Shakespeare được một nửa.”
Ném lại một câu đó, tôi đẩy cửa rời đi.
Vương Hân nhíu mày khó hiểu:
“Giống Shakespeare một nửa… là ý gì vậy?”
Trương Lộ trừng mắt nhìn cô ấy:
“Cậu ngu à, cô ta đang c.h.ử.i tôi là đồ ngốc (Shabi – chơi chữ với ‘Sha’ của Shakespeare)!”
Trương Lộ lạnh đến run cầm cập, thấy tôi ra ngoài liền vội vàng chạy tới chỗ điều hòa tắt đi.
11.
Bố mẹ gọi video cho tôi.
Hai người cùng chen chúc trong màn hình điện thoại nhỏ xíu, trông có phần chật chội.
“Bé ngoan, bố mẹ vừa nhận được cuộc gọi của thầy hiệu trưởng Trần, mời bố mẹ đến tham dự lễ chào đón tân sinh viên. Bố mẹ có thể lấy tư cách là cha mẹ của con để tham dự không?”
Bà hỏi rất dè dặt, sợ tôi sẽ bài xích.
“Tất nhiên là được ạ.”
Ba tôi chần chừ lên tiếng:
“Có làm con gặp rắc rối gì không?”
Tôi không hiểu vì sao ông lại hỏi như vậy.
“Trong tiểu thuyết, nữ chính đều không muốn để bạn học biết chuyện mình có bố mẹ là phú hào.”
Tôi bị lời nói của bố làm cho ngây người.
Nhất thời không nhịn được, tôi bật cười thành tiếng.
Mẹ tôi thấy tôi cười thì thở phào nhẹ nhõm, giơ tay vỗ một cái lên đầu ba tôi:
“Em đã bảo anh bớt đọc mấy loại tiểu thuyết m.á.u ch.ó đó rồi, anh không chịu nghe.”
--