Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THIÊN KIM ĐẾN TỪ NÔNG THÔN

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày hôm sau, cha mẹ dẫn Từ Thanh Nguyệt đi khắp làng.

Đa phần người trong làng đều họ Từ, đều có họ hàng thân thích, họ muốn dẫn Từ Thanh Nguyệt đi nhận họ hàng.

Từ Thanh Nguyệt đến nhà nào, sẽ nhận được lì xì của nhà đó.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Đến khi cô ấy về thì đã là buổi chiều.

Cô ấy ngồi trên giường tôi đếm lì xì, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Đây là của bác hai cho, đây là của dì tư cho, cái này là của chú ba cho..."

Tôi ngồi bên cạnh vừa cắn táo, vừa nhắc nhở cô ấy những người lớn đã quên.

Thật ra, tổng cộng tất cả lì xì cả làng cho, cũng không mua nổi chiếc vòng tay trên cổ tay Từ Thanh Nguyệt.

Thế nhưng cô ấy vẫn đếm rất nghiêm túc, còn lấy ra một cuốn sổ nhỏ, ghi chép cẩn thận.

Tối hôm đó, cả làng tổ chức tiệc nhận họ cho Từ Thanh Nguyệt.

Cả làng mổ gà, mổ bò, mượn quảng trường nhỏ để bày bàn.

--- Chương 5 ---

Các món ăn trên bàn tiệc nóng hổi bốc hơi nghi ngút, những lời hỏi thăm quan tâm của các bậc trưởng bối vang lên không ngớt.

Từ Thanh Nguyệt không nhịn được, lại khóc một trận nữa.

Mãi cho đến khi mọi thứ kết thúc, cô ấy vẫn còn sụt sịt.

Tôi dẫn cô ấy rời xa đám đông, đi đến sườn đồi nhỏ phía sau làng.

Lúc này, trời đã hoàn toàn tối đen.

Bầu trời ở nông thôn khác với thành phố, ở đây trời trong veo sáng rõ, sạch đến mức có thể nhìn thấy dải ngân hà rực rỡ.

Từ Thanh Nguyệt ngửa đầu nhìn, gần như ngây người ra.

Mãi một lúc sau, cô ấy mới nói: "An An, nhà cậu đẹp quá."

Tôi cười một tiếng: "Nói gì thế, đây rõ ràng là nhà mình mà."

"Đúng, nhà mình.

"Nhà mình đẹp quá."

"Hì hì."

Từ Thanh Nguyệt và tôi ở nhà suốt cả kỳ nghỉ.

Khi chuẩn bị lên đường về, cha tôi đã chuẩn bị một đống đồ ăn mà Từ Thanh Nguyệt và tôi thích, còn có đủ loại đặc sản địa phương, tất cả đều gửi đến chỗ cha mẹ tôi (ruột).

Có lẽ vì sợ tôi sẽ cảm thấy không thoải mái, mẹ tôi (nuôi) đã đặc biệt kéo tôi sang một bên giải thích.

"An An, tuy chị con đã về rồi, nhưng con vẫn là con của gia đình chúng ta, điều này sẽ không bao giờ thay đổi, cha mẹ hy vọng hai đứa con đều được tốt đẹp."

Tôi khúc khích cười, nói: "Mẹ ơi, con biết mà."

Ngày hôm sau khi về đến nhà ở thành phố, bưu phẩm cũng được giao đến.

Ngay hôm đó, tôi tự mình vào bếp, dùng đặc sản từ quê làm mấy món ăn.

Cùng với từng món ăn được dọn lên bàn, cha tôi lặng lẽ lấy ra chai rượu vang đỏ đã cất giữ từ lâu.

Trên bàn ăn, Từ Thanh Nguyệt hưng phấn kể về những điều cô ấy đã thấy và cảm nhận được trong những ngày qua.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thien-kim-den-tu-nong-thon/chuong-6.html.]

Mấy người còn lại vừa ăn vừa nghe.

Thật sự không phải tôi tự khen tài nấu ăn của mình đâu.

Mấy món tôi làm, anh cả ít nói cũng liên tục khen ngon mấy lần.

Anh hai vốn dĩ rất kỷ luật, miệng thì nói không được ăn quá nhiều tinh bột, nhưng tay vẫn múc bát cơm thứ ba.

Anh ba ăn ngon miệng nhất, tiện thể hỏi:

"Nhà bên đó có lớn không? Có thể ở được mấy người? Lần tới bọn anh cũng muốn đến."

Từ Thanh Nguyệt nghĩ một lúc rồi nói:

"Trong nhà thì không đủ chỗ ở, nhưng có thể đến nhà dì út và bác cả ở, dù sao thì ở làng có rất nhiều họ hàng, ở đâu cũng được.

"Có điều, phải cẩn thận một chút."

Từ Thanh Nguyệt nói xong vẫn còn chút sợ hãi.

"Ở làng có khá nhiều Đại ca làng."

"Đại ca làng?"

Anh ba ngạc nhiên ra mặt, những người khác cũng vậy.

"Thời buổi nào rồi mà còn có Đại ca làng nữa?"

"Có chứ, gà trống mổ người đau lắm, còn cả ngỗng lớn nữa, chúng nó hung hăng kinh khủng."

"..."

Sau một thời gian, tôi đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống ở đây.

Thoáng cái đã đến giai đoạn nước rút năm cuối cấp ba.

Thành tích của Từ Thanh Nguyệt kém hơn tôi nhiều, không phải vì cậu ấy học không vào, thực tế cậu ấy rất thông minh, nhưng cậu ấy không mấy hứng thú với những môn này, cậu ấy thích mỹ thuật hơn.

Vào học kỳ hai năm lớp mười một, cậu ấy đã lén lút giấu cha mẹ đi học vẽ.

Mãi đến năm lớp mười hai, cha mẹ mới biết Từ Thanh Nguyệt muốn thi năng khiếu.

Cha rất buồn rầu, mắng Từ Thanh Nguyệt một trận.

Mẹ thì khá thoáng, khuyên cha nên ủng hộ những gì con gái muốn làm.

Thế là cha đành vừa thở dài, vừa tìm giáo viên mỹ thuật giỏi hơn đến nhà dạy cậu ấy.

Luôn có người nói học sinh thi năng khiếu rất dễ dàng, nhưng thực tế học sinh thi năng khiếu cũng như học sinh thi văn hóa, đều không dễ chút nào.

Phải đảm bảo nâng cao môn chuyên ngành, đồng thời cũng không được bỏ bê hoàn toàn các môn văn hóa.

Tôi và Từ Thanh Nguyệt cùng nhau học tập, mỗi ngày động viên nhau.

Có một ngày, tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng lạ.

Tôi nuôi một con gà trống trong sân biệt thự.

Mỗi ngày vừa hửng đông, gà đã bắt đầu bay lên hòn non bộ gáy.

Vừa nghe thấy tiếng "Ò ó o o——" cao vút đó.

Tôi lập tức chạy như bay sang phòng bên cạnh, túm Từ Thanh Nguyệt dậy để học bài.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THIÊN KIM ĐẾN TỪ NÔNG THÔN
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...