Những người xung quanh nhường ra một lối đi, để Phó Dữ bước qua.
Anh ta tự nhiên xoa đầu Cố Tâm, giọng điệu dịu lại, “Em ở đây, tất nhiên anh phải đến rồi.”
Vạn người chú ý, duy nhất thiên vị.
Cốt truyện kiểu Mary Sue đang diễn ra, tiếng bàn tán xung quanh lại bắt đầu nổi lên.
“Bí ẩn hào môn sao? Cố gia ngoài Cố Từ An ra thì đâu còn nam đinh nào khác?”
“Đây không phải là, Anh ba của Phó gia, nơi Cố Tâm từng ở trước đây sao? Nghe nói nhà đó đúng là có ba người anh trai?”
“Vậy chẳng phải là Anh ba ruột của Phó Vi sao? Trông anh ta và Phó Vi không hề quen biết nhau nhỉ?”
“Cái đó còn phải nói sao, chắc chắn là không ưa rồi, cô vừa rồi không thấy à? Phó Dữ còn chẳng thèm nhìn Phó Vi lấy một cái nào.”
Những lời này không hề che giấu mà cố ý hạ thấp giọng, cứ như thể được cố tình nói vào tai tôi vậy.
“Ồn ào quá, im đi.” Giọng nói quen thuộc đã nhiều năm.
Xung quanh đột nhiên im bặt, Cố Từ An nhíu mày bước đến, đứng cạnh tôi, không nói gì.
Gật đầu cảm ơn, không mấy để tâm đến Cố Từ An, tôi ngước mắt nhìn về phía Cố Tâm, Phó Dữ đối xử phân biệt thế nào, đối với tôi thì không sao cả, chỉ là…
Tôi vẫn nhớ đêm đầu tiên vừa về Phó gia, Phó Dữ đã nói rằng “Trước đó Tầm Tầm nói cô không muốn về, còn đuổi con bé đi nữa.”
Tôi thì thật sự không nhớ là mình đã đuổi Cố Tâm, ngược lại là cô ấy, sau khi tôi dứt khoát đồng ý nhận người thân, đã kéo tôi lại ủy khuất nói xin lỗi gì đó.
Người có thể bịa ra một đoạn như vậy, cũng chỉ có thể là Cố Tâm mà thôi.
“Sao vậy? Về Phó gia một chuyến, lại biến thành đáng thương như vậy rồi à?”
Bên cạnh có một ly rượu vang đỏ được đưa tới, đầu ngón tay cầm ly chân cao tái nhợt một cách bệnh hoạn, cơ thể anh ấy vẫn luôn không tốt.
Sau khi tôi nhận lấy ly chân cao, Cố Từ An lại lấy chiếc khăn tay riêng của anh ấy ra, lau tay một cách chậm rãi.
Vẫn sạch sẽ đến mức ám ảnh như vậy.
“Cô cười gì?” Cố Từ An khó hiểu nhìn tôi một cái.
Tôi nâng ly, chạm vào ly chân cao của anh ấy, tạo ra tiếng va chạm trong trẻo, “Đến lượt em rồi đấy, tình chị em sâu đậm.”
“Không liên quan đến tôi.”
Gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ, Cố Từ An này, là một người rất kiêu ngạo.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thien-kim-gia-bo-pho-ve-que/chuong-6.html.]
Nói thật, Cố Từ An ghét tôi cũng đúng, em ấy nhỏ hơn tôi 3 tuổi, vừa tròn 16, việc có thể trực tiếp lên năm nhất trường Wells bây giờ có một phần công lao của tôi.
Dù sao thì, tôi có thể lười biếng, nhưng cũng phải sắp xếp cho Cố gia một người thừa kế hoàn hảo nhất.
--- Chương 8 ---
Các môn học chuyên ngành tài chính vừa nhiều vừa phức tạp, nhưng tôi nghe rất say sưa, luôn cảm thấy gần Phó gia có chút cơ hội làm ăn.
Vừa cầm bản đồ quy hoạch khu Bắc Kinh thành, đã bị người đến chặn đường,
“Ha, Phó Vi, cô nghe những tiết học này có tác dụng gì?”
Cố Tâm kéo kéo tay áo cô ấy, ngăn cản, “Noãn Noãn, cậu đừng như vậy…”
“Tầm Tầm, cậu đúng là quá tốt bụng!” Tiền Noãn Noãn lên tiếng bênh vực cô ấy, “Phó Vi trước kia còn đuổi cậu ra khỏi Cố gia, rõ ràng là muốn chiếm lấy vị trí thiên kim Cố thị của cậu, chỉ là không thành công thôi! Bây giờ cậu còn giúp cô ta nói chuyện sao?”
Mấy cô bạn đi theo bên cạnh cũng hùa theo.
Một người đóng vai thiện, một người đóng vai ác, đúng là một màn kịch lớn.
Tôi lạnh lùng nói, “Cố Tâm, cậu giải thích cho tôi nghe xem, tôi đuổi cậu ra khỏi Cố gia từ khi nào vậy?”
Cố Tâm run lên, lùi hai bước, mắt rưng rưng lệ, “Không có, không có chuyện đó.”
“Phó Vi!” Tiền Noãn Noãn chắn trước Cố Tâm, “Cô đừng quá đáng!”
Điện thoại rung, tôi cúi đầu nhìn, là tin nhắn của Phó Luật gửi đến, nói anh ấy sắp đến cổng trường để đón tôi về.
Trong lòng dâng lên niềm vui khôn tả, vừa định mở ra trả lời, mu bàn tay đột nhiên đau nhói như lửa đốt, chiếc điện thoại liền theo một đường parabol hoàn hảo, rơi thẳng xuống từ hành lang tầng sáu.
Tôi giật mình, vươn tay ra vồ lấy nhưng hụt mất.
Nhíu mày, tôi nhìn về phía kẻ gây tội.
“Không phải chỉ là một cái điện thoại thôi sao? Tôi đền cho cô.” Cô ấy cười khẩy khinh thường, trong mắt đầy vẻ khiêu khích.
Còn Cố Tâm đứng sau lưng cô ta, cũng nở một nụ cười như có như không.
Thật nực cười, nếu hôm nay tôi có thể để mặc người khác giẫm đạp, vậy thì tôi không còn là Phó Vi nữa rồi.
Tôi túm lấy cổ áo Tiền Noãn Noãn, kéo mạnh cô ta ra sát lan can, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm rồi cười khẩy, “Cô có phải quên rồi không, tôi có dễ chọc không đấy?”
Nhìn thấy cảm xúc trong mắt cô ta từ kiêu ngạo chuyển thành hoảng sợ, tôi tiếp tục ấn đầu cô ấy ra ngoài lan can, một luồng gió lạnh thổi qua, làm mái tóc khẽ bay.
Cô tamuốn giãy giụa, nhưng tôi dùng sức vừa phải, nên không thể thoát ra.
--------------------------------------------------