Tôi xuyên thành thiên kim thật trong truyện thật giả thiên kim, nhưng là người không được yêu thương.
Nguyên chủ khi còn sống chịu đủ mọi ấm ức, đến khi cô ấy cô đơn mà c/h/ế/t đi, cả thế giới mới bắt đầu yêu thương cô ấy.
Tôi thì khác, tôi là kiểu người thích tự phản tỉnh.
Mỗi ngày tôi đều tự hỏi ba điều:
Tôi xinh đẹp, tôi đáng yêu, tôi quý giá.
Ai chọc đến tôi, kẻ đó… qua đời.
1.
Vừa mở mắt ra, tôi đã ngồi trong trang viên nhà họ Thẩm.
Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, giả thiên kim Thẩm Kiều Kiều đang phát biểu cảm tưởng sinh nhật.
Khuôn mặt cô ta ngập tràn hạnh phúc và vui vẻ, miêu tả gia đình bốn người của họ thân thiết yêu thương nhau đến mức nào.
Ánh mắt vô tình quét đến tôi, như thể bây giờ mới sực nhớ ra, liền rụt rè giới thiệu tôi với mọi người:
“Hôm nay cũng là sinh nhật của chị Nhất Nam, chị về nhà, cả nhà rất vui mừng.”
Chị gái chị giải thoát cho cái xương cụt của cha chị đi.
An phu nhân sinh con lúc tám giờ sáng, Thẩm phu nhân sinh con lúc sáu giờ tối.
Trẻ con bị bế nhầm.
Giờ thì người sinh ra lúc tám giờ sáng là cô, còn sáu giờ tối là tôi.
“Cha mẹ, anh trai và em đều rất yêu chị. Chúng em thật lòng mong chị Nhất Nam đừng xa cách với cả nhà như vậy…”
Vừa nói, cô ta vừa đỏ hoe mắt, bộ dáng uất ức đáng thương.
Xung quanh, khách khứa bắt đầu xì xào bàn tán, tôi nghe thấy có người đang trách tôi lạnh lùng, không thân thiết với người nhà.
Hôm nay tôi không chấp với họ.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Dù sao cái bệnh “nghe gì tin nấy” của họ chút nữa sẽ trở thành vũ khí cho tôi sử dụng.
Tôi đang mặc váy dài hai dây của nhà Chanel phối áo khoác nhỏ, so với điều kiện sống trước kia thì đúng là một bước lên tiên.
Nhưng so với chiếc váy dạ hội thêu ren cao cấp vận chuyển từ Pháp về của Thẩm Kiều Kiều, thì cái váy tôi mặc chưa đến một phần mười giá.
Nhà họ Thẩm không đủ tiền đặt hai bộ lễ phục à?
Tất nhiên là đủ.
Rõ ràng có thể cho mỗi đứa trẻ 100 điểm, lại cố tình cho một đứa 50, một đứa 150, để chứng minh tình yêu dành cho Thẩm Kiều Kiều sẽ không giảm.
Cái này gọi là gì? Là hèn đến mức khiến người ta phát ngán.
Trong nguyên tác, nguyên chủ vừa trở về đã gặp phải chuyện này.
Thẩm phu nhân nói lễ phục của Thẩm Kiều Kiều đã đặt trước ba tháng, nếu giờ mới đặt cho nguyên chủ thì không kịp, nên đưa nguyên chủ đến trung tâm thương mại mua một bộ.
Lúc đầu nguyên chủ cũng không thấy có gì.
Ai ngờ Thẩm Kiều Kiều không biết là vô tình hay cố ý vừa chiếm được lợi lại còn ra vẻ tội nghiệp, đúng lúc bị nguyên chủ bắt gặp.
Thẩm Kiều Kiều nũng nịu hỏi Thẩm phu nhân:
“Mẹ ơi, nếu chị Nhất Nam biết mẹ vì con mà không đặt lễ phục cho chị ấy, chị ấy có giận con không ạ?”
Thẩm phu nhân dịu dàng xoa đầu cô ta, cười từ ái:
“Sao lại thế được. Váy của chị con là thứ mà trước kia nó còn chẳng mơ tới. Nó nên biết ơn mới phải.”
Nguyên chủ quá sốc, nỗi đau và tức giận không giấu được, viết hết lên mặt.
Thẩm Kiều Kiều lập tức hoảng hốt khóc lóc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thien-kim-that-phat-dien-online/1.html.]
Anh trai Thẩm Hằng thấy thế, không nói không rằng đẩy nguyên chủ ngã lăn ra đất.
Nguyên chủ ngã xuống trầy cả lòng bàn tay, m/á/u chảy ra, còn đám người nhà họ Thẩm thì sao?
Tất cả đều bu quanh Thẩm Kiều Kiều đang khóc mà dỗ dành.
Rồi quay sang trách nguyên chủ nhỏ mọn, không hiểu chuyện.
Hừm? Xin lỗi chứ, thanh đao dài bốn mươi mét của tôi sắp không kìm được rồi đấy.
2.
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, tôi thấy Thẩm Kiều Kiều đang cầm d.a.o cắt bánh kem.
Tôi khẽ cong môi cười.
Đứng dậy, loạng choạng bước về phía Thẩm Kiều Kiều.
Vừa đi, tôi vừa cởi áo khoác nhỏ, để lộ vai và lưng, đồng thời gào khóc, la hét, vấp ngã, bò dậy, giật tóc, run rẩy, ôm lấy chính mình yếu đuối.
“Đừng đánh tôi mà! Kiều Kiều, mau bỏ d.a.o xuống đi, đừng g.i.ế.c tôi!”
“Tôi đã bị cha mẹ ruột của cô đánh thành thế này rồi, mọi người mau nhìn đi!”
“Họ nói tôi quay về sẽ cướp mất sự yêu thương mà cha mẹ ruột dành cho cô. Tôi đã nói là không đâu, không đâu mà!”
“Dù tôi là con ruột, nhưng cha mẹ và Kiều Kiều có tình cảm mười tám năm, làm sao tôi có thể so sánh được chứ…”
“Hu hu hu, vậy mà họ vẫn muốn đánh c/h/ế/t tôi, nói tôi sống trên đời chỉ làm chướng mắt Kiều Kiều!”
“Cha mẹ, anh trai, con biết Kiều Kiều mới là bảo bối của mọi người. Chỉ có cô ấy mới xứng đáng mặc lễ phục giá một trăm vạn.”
“Chiếc váy mười vạn mà mọi người mua cho con, đã là bộ đồ đẹp nhất con từng mặc rồi, con thật sự rất hạnh phúc, con yêu mọi người lắm…”
“Con chưa bao giờ muốn được yêu thương bằng với Kiều Kiều cả, con không có đâu.”
“Anh trai, em có làm gì đâu sao anh lại đánh em? Tay em rách da rồi, đau lắm lắm luôn đó…”
“Chẳng lẽ chỉ vì em trở về làm Kiều Kiều không vui, nên em đáng bị như vậy sao? Em sai rồi, em không dám nữa đâu.”
“Nếu mọi người không muốn thấy con, con có thể đi mà…”
“Chỉ cần thấy mọi người hạnh phúc, con đã mãn nguyện rồi… Đừng đánh c/h/ế/t con mà… hu hu hu hu hu…”
Nước mắt tôi như vỡ đê, trào ra không kìm được, giọng nói bi thương ai oán, tôi cũng có thể tưởng tượng ra mình lúc đó trông đáng thương cỡ nào.
Xin lỗi, cha tôi ở thế giới trước là diễn viên clip ngắn, Douyin hơn 30 triệu người theo dõi.
Chuyên mảng đạo lý gia đình và những tình huống drama đẫm m/á/u.
Cả nhà họ Thẩm bốn người đứng đơ tại chỗ, bị tôi đập cho không kịp trở tay.
Khách khứa có mặt hôm nay không chỉ có giới nhà giàu thượng lưu, mà còn có cả phóng viên và streamer.
Đúng như tôi dự đoán, hiện trường lập tức bùng nổ.
Nguyên chủ khi còn ở nhà họ An thật sự ba ngày bị đánh một lần, năm ngày một trận đòn, trên người vết cũ chưa lành đã chồng thêm vết mới.
Nhưng cô ấy lại không có cái miệng biết kể khổ, sợ cha mẹ ruột lo, nên lúc về nhà họ Thẩm chưa từng hé nửa lời.
Quần áo cũng luôn chọn đồ che kín.
Nhưng lần này thì hay rồi, để cả nước xem cho rõ: Con ruột bị ngược đãi ở nhà người khác, còn con gái nhà người ta thì được nuôi như công chúa nhỏ.
Con gái ruột khổ sở lắm mới được về nhà, vậy mà lại không được yêu bằng con nuôi, thậm chí còn bị đánh vì con nuôi.
Thế mà gọi là gia đình à?
Ấy vậy mà cô con gái ruột ấy vẫn yêu họ tha thiết, vẫn mong họ hạnh phúc, còn nói “chỉ cần nhìn thấy mọi người vui là con mãn nguyện rồi”.
Đúng là một đứa trẻ tốt bụng.
Cũng bởi vì quá thiếu tình yêu thương, nên mới trân trọng từng chút.
Tội nghiệp quá… đúng là số khổ.
--------------------------------------------------