Hiện trường loạn như chợ vỡ.
Thẩm Kiều Kiều nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao liền hoảng hốt.
Cô ta lại bắt đầu diễn vai hoa nhài trắng, khóe mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng nhìn cha mẹ và anh trai:
“Cha mẹ, anh à… sao chị ấy lại như thế này chứ…”
Nhưng mà, bây giờ cô ta đâu còn là bông hoa nhài trắng duy nhất nữa.
Tôi nằm nghiêng dưới đất, như một cành hoa bị mưa đá vùi dập, không phải càng đáng thương gấp trăm lần sao?
3.
Nguyên chủ tên là Thẩm Nhất Nam, trước khi quay về nhà họ Thẩm thì tên là An Nhất Nam.
Nhưng thật ra, nhà họ An đặt tên cho cô là An Nhất Nam (男 – con trai), chỉ là người tốt bụng đăng ký khai sinh viết nhầm chữ “Nam” (男) thành “Nam” (南 – phương Nam).
Có thể tưởng tượng được cô ấy đã sống chật vật đến mức nào trong một gia đình trọng nam khinh nữ như nhà họ An.
Trong suốt những năm tháng đó, ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cô, chính là một thiếu niên tỏa sáng rực rỡ.
Cậu ấy luôn đứng ra bảo vệ khi người khác chế nhạo cô, mang bữa sáng cho cô, hẹn cùng thi vào một trường đại học.
Cũng chính cậu ấy đã đưa nguyên chủ đến trước mặt nhà họ Thẩm.
Sau kỳ thi đại học, cả hai tỏ tình với nhau, rồi cậu ta dẫn cô về nhà chơi.
Hàng xóm là vợ chồng nhà họ Thẩm nhìn thấy cô thì phát hiện cô có nét giống với Thẩm Hằng hồi nhỏ.
Họ âm thầm làm xét nghiệm ADN, và lúc đó sự thật mới được sáng tỏ.
Họ tự tay tìm lại con ruột, nhưng lại không biết trân trọng.
Đến khi nguyên chủ c/h/ế/t đi, họ mới bắt đầu đóng vai thương tiếc, muốn tìm lại vài món đồ kỷ niệm để tưởng nhớ cô.
Họ tìm được nhật ký cũ mà nguyên chủ giấu kín trong một góc khuất ở nhà họ An, mới biết từ nhỏ đến lớn cô bị ngược đãi thế nào.
Lúc đó, Thẩm Kiều Kiều vì quá đắc ý mà lộ rõ bản tính, nhà họ Thẩm mới thật sự tỉnh ngộ.
Nhưng tất cả những điều đó đều là sau khi nguyên chủ c/h/ế/t rồi.
Giờ biết hối cũng vô ích.
Còn tôi? Nhìn tôi đây này, không phải chính là một câu chuyện hoàn toàn khác rồi sao?
“Nhất…”
Thẩm phu nhân xúc động đưa tay về phía tôi.
Tôi lộ ra nét mặt mang ba phần bất ngờ, ba phần không dám tin, bốn phần là niềm hạnh phúc như mơ thành thật.
Khóe môi cong lên một độ vừa phải, trong mắt long lanh giọt lệ như sắp rơi mà chưa rơi, tôi yếu ớt đưa tay mảnh khảnh ra đón lấy.
Thế nhưng, đúng vào lúc đầu ngón tay chúng tôi sắp chạm nhau, Thẩm Kiều Kiều ôm trán ngất xỉu.
Thẩm phu nhân lập tức quay đầu chạy về phía cô ta, để tôi đứng đó với bàn tay giơ giữa không trung.
“Kiều Kiều!”
Bốn giọng nói cùng lúc vang lên, đầy hoảng hốt, đầy lo lắng, cứ như thể Thẩm Kiều Kiều c/h/ế/t thật rồi vậy.
…Bốn giọng?
Ngoài ba kẻ mắt mù tâm mù là nhà họ Thẩm, người còn lại chính là tên “nam thần” ngu ngốc kia.
Diêu Trì.
Chính cậu ta là người đưa nguyên chủ quay về, nhưng sau khi chứng kiến cảnh Tiểu Thanh Mai yếu đuối bất lực là Thẩm Kiều Kiều, cậu ta mới nhận ra, thì ra người hắn yêu không phải nguyên chủ, mà là Thẩm Kiều Kiều.
Thẩm Kiều Kiều lo sợ bị đuổi đi, ngày nào cũng khóc.
Diêu Trì không đành lòng, lao đến trước mặt nguyên chủ, nói rằng điều hắn hối hận nhất trong đời, chính là đã đưa cô về nhà.
“Cậu có biết bộ dạng Kiều Kiều đau lòng khiến tôi tan nát cõi lòng đến nhường nào không?”
Thế cậu có biết cái bản mặt ngu ngốc, vô liêm sỉ kia của cậu khiến tôi muốn đ.ấ.m nát đến mức nào không?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thien-kim-that-phat-dien-online/2.html.]
Cả bốn người lại chen chúc quanh Thẩm Kiều Kiều, xúm xít hỏi han, chăm chăm dỗ dành.
Khán giả bắt đầu một đợt xì xào bàn tán mới, ai cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Hừ.
Tôi ho khan một trận, ra dáng sắp ho ra m/á/u để gây sự chú ý, rồi bắt đầu nước mắt lưng tròng, giọng nói nghẹn ngào đau thương:
“Khụ khụ… Em gái… em gái sao rồi em gái? Em gái hôm nay vừa chụp ảnh, vừa phát biểu, lại còn cắt bánh kem nữa, chắc mệt lả rồi."
"Phải làm sao đây? Cha mẹ, anh ơi, Kiều Kiều kiệt sức rồi, mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi!"
"Còn con thì không sao đâu, khụ khụ khụ… Con bị thương nặng như vậy, cũng quen rồi, con chịu được…"
"Diêu thiếu, cậu là bạn trai của Kiều Kiều, sao lại không chăm sóc em ấy cẩn thận?"
"Cậu làm vậy có xứng với Kiều Kiều không? Còn không mau ôm cô ấy đến bệnh viện đi?”
Diêu Trì giật giật khóe miệng.
Nguyên chủ c/h/ế/t rồi, người khóc xấu xí nhất cũng chính là cậu ta.
Nằm rạp trước mộ, miệng nói không ngừng: “Tôi sai rồi… tôi hối hận rồi…”
Điển hình kiểu “không có được thì mới là tốt nhất”, đồ não chó.
Cách đối phó tốt nhất với loại người như cậu ta: Coi như chó, vứt cho cục xương là đủ.
Ba tên mù của nhà họ Thẩm bắt đầu nhận ra hàm ý trong lời tôi nói, sắc mặt vừa xấu hổ vừa khó xử, rõ ràng là đã không còn cuống cuồng lo cho Thẩm Kiều Kiều như lúc đầu nữa.
Thẩm Kiều Kiều nằm trong lòng Thẩm Hằng, trợn mắt hung hăng liếc tôi, trong ánh mắt đầy oán độc.
Nhưng vừa phát hiện Thẩm phu nhân đang nhìn, cô ta vội vàng nhắm tịt mắt lại, tiếp tục giả vờ ngất.
Ha, mới có 18 tuổi mà đã là trà xanh lên level thần thánh, lại còn muốn đấu với một con trà tinh đã lăn lộn 30 kiếp đời như tôi.
Đúng là đen đủi cho cô rồi, cô gái ạ.
4.
Bữa tiệc sinh nhật cứ thế mà kết thúc trong cảnh hỗn loạn.
Thẩm Kiều Kiều vốn muốn nhân dịp này dẫm tôi dưới chân, ai ngờ cuối cùng chẳng kiếm được chút lợi lộc nào.
Còn tôi thì? Toàn thắng trở về.
Thẩm phu nhân hiếm hoi quan tâm đến tôi, cho gọi bác sĩ gia đình đến khám kỹ càng.
Thân thể nguyên chủ ngoài việc thường xuyên bị thương ngoài da thì còn… suy dinh dưỡng.
Nghe xong, Thẩm tiên sinh cũng hơi mềm lòng, đưa tôi một chiếc thẻ.
Chỉ có Thẩm Hằng là chưa hiểu chuyện, vẫn cứ giữ nguyên cái bản mặt như ăn phải shit.
Dù sao lúc tôi mới bước chân vào nhà, anh ta đã tuyên bố:
“Tôi chỉ có một cô em gái là Thẩm Kiều Kiều.”
Hừ, cục tức của một thằng vô dụng.
Tuy tôi mới thắng trận đầu, nhưng địa vị 18 năm của Thẩm Kiều Kiều trong nhà này không phải ngày một ngày hai mà lật được.
Dù bác sĩ chẳng tìm thấy bệnh gì, thì cô ta vẫn có thể lấy cớ kiểu như “không có khẩu vị”, là ba người mù kia lại xúm xít quanh cô ta như ruồi bu mật.
Mỗi ngày trên bàn ăn toàn món Thẩm Kiều Kiều thích.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Cô ta thì cười lén với tôi, vẻ mặt đắc ý như thể đang hỏi:
“Thế nào, tôi thắng đậm rồi đấy?”
Đồ ngu.
Thẩm phu nhân vào phòng tôi, cử chỉ không được tự nhiên cho lắm, mở miệng an ủi:
“Từ nhỏ Kiều Kiều ăn uống không tốt, nên chúng ta mới phải quan tâm nhiều hơn một chút. Chúng ta yêu hai đứa… như nhau mà.”
Như cái shit ấy.
--------------------------------------------------