Tôi xua tay, tỏ ý làm việc tốt không cần lưu danh. Lão hòa thượng cảm động đến rơi nước mắt, luôn miệng gọi tôi là cao nhân.
Tối đó, tôi uống sâm panh, nhìn xa xăm về phía ngôi chùa. Chỉ thấy chùa lóe lên Phật quang một cái, rồi dường như không có chuyện gì xảy ra. Chán thật, tôi ngáp một cái rồi đi ngủ.
Còn ở phía ngôi chùa, nữ quỷ bé nhỏ với khuôn mặt sưng vù bay ra khỏi cổng.
Hu hu, ả lần theo dấu vết tiền mua mạng để đến lấy mạng, vừa vào cổng đã bị Phật Tổ cho một cái bạt tai. Tức đến mức ả gầm lên tại chỗ.
Ngủ một giấc dậy, tôi cảm thấy sảng khoái, hôm nay tâm trạng tốt, tạm thời không muốn c.h.ế.t nữa. Hôm nay không đi làm, gọi đồ ăn ngoài về ăn. Tôi vừa mở ứng dụng Meituan, lại phát hiện bên trong có một luồng hắc khí bao quanh. Tôi nhíu mày, luồng hắc khí kỳ dị này vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt lành gì.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
Để phòng hờ lỡ mình c.h.ế.t thành ma bị bắt nạt, tôi lập tức đặt mấy chục phần nhang đèn vàng mã gửi đến nghĩa trang liệt sĩ. Cứ tạo quan hệ tốt với mấy vị huynh đệ ma quỷ lợi hại này trước, sau này tiện bề dựa dẫm.
Thôi, cũng chẳng còn tâm trạng đặt đồ ăn cho mình nữa, xuống lầu ăn tiệm vậy. Một ngày bình dị của tôi, ăn cơm xong là buồn ngủ, vội về nhà ngủ tiếp.
Trong lúc tôi đang mơ màng đ.á.n.h thái cực quyền với Chu Công, từ nghĩa trang liệt sĩ vọng đến những tiếng kêu la t.h.ả.m thiết của ma quỷ. Nữ quỷ lưỡi dài mặc đồng phục shipper màu vàng nhảy lò cò ra khỏi nghĩa trang. Tay phải ả ôm đầu, tay trái kẹp một bên chân, trong tay còn cầm cả chiếc lưỡi của mình.
Đây quả là một sự sỉ nhục tột cùng! Ả làm ma lâu như vậy, đây là lần đầu tiên bị người ta đùa giỡn xoay vòng vòng, chuyện này có khác gì ị lên đầu ả đâu?
Mối thù này không trả, thề không đầu thai!
Tôi giật mình bật dậy khỏi giường, vừa gặp một cơn ác mộng đáng sợ. Tôi mơ thấy một nữ quỷ bị một đám ma mặc quân phục xúm vào đ.á.n.h hội đồng, thân thể bị xé tan tành. Đáng sợ quá! Tôi vội mở video ngắn trên điện thoại để xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng.
Ting tong.
WeChat hiện lên một tin nhắn:
[Mèo Hoang Gợi Cảm: Chồng không có nhà, cô đơn bốc hỏa, nóng bỏng khó nhịn, một mình lén lút...]
Tôi thề, tôi không có bất kỳ ý nghĩ nào khác, hoàn toàn vì tò mò mà nhấn vào khung trò chuyện. Tôi bấm vào ảnh đại diện của đối phương, là một cô gái ăn mặc khêu gợi trong bộ đồ hầu gái, đeo tai mèo. Tôi nhíu mày, trầm tư, chậc... ảnh này của cô ta chắc đã qua chỉnh sửa rồi?
Khoan đã! Tôi thêm cái cô "Mèo Hoang Gợi Cảm" này vào từ lúc nào? Tôi nhấn xóa bạn, nhưng phát hiện không thể nào xóa được. Rất nhanh, đối phương lại gửi đến một tin nhắn thoại sáu mươi giây. Phía trên tin nhắn thoại còn lượn lờ một luồng hắc khí.
Sao dạo này cứ có ma nhắm vào mình thế nhỉ?
Gặp phải tôi, coi như ngươi xui xẻo đi.
Tôi sao chép đoạn ghi âm đó, rồi gửi vào hòm thư chính thức của đền Yasukuni ở Nhật Bản. Thoát khỏi WeChat, tôi tiếp tục lướt video, không ngờ rằng chuyện này lại gây ra một chấn động không nhỏ ở Nhật Bản. Mấy ngày sau còn lên cả top tìm kiếm.
[Tin tức hàng đầu: Chấn động! Tại sao đền Yasukuni ở Nhật Bản lại có ma ám vào lúc nửa đêm? Đừng vội, đã mời nhiều vị Âm Dương Sư lập đàn làm phép để tìm ra sự thật!]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thien-sat-co-tinh/chuong-2.html.]
Bên dưới, cư dân mạng thi nhau bình luận:
"Lẽ ra phải đốt trụi cái đền Yasukuni đó từ lâu rồi."
"Có ma thì lạ lắm à? Bọn họ chẳng phải thích thờ cúng ma quỷ sao?"
"Làm nhiều chuyện khuất tất, tự mình chột dạ thôi chứ gì?"
…
Tôi mặt không biểu cảm đặt điện thoại xuống, tiếp tục đ.á.n.h răng, súc miệng xong ngẩng đầu lên thì thấy tấm gương đang tỏa ra luồng hắc khí quen thuộc.
Không phải chứ? Lại nữa à?
Một giọng nữ trong trẻo từ trong gương vọng ra: "Dám đùa giỡn với tao, mày c.h.ế.t chắc rồi, lần này xem mày chạy đâu cho thoát! Hi hi hi..."
Trong đầu tôi từ từ hiện lên một dấu chấm hỏi. Tiếng cười quen thuộc này không phải là của nữ quỷ lưỡi dài ngồi sau xe điện của tôi mấy hôm trước sao.
Tôi không hề hoảng hốt, lấy tấm gương soi toàn thân trong phòng ngủ ra, đặt nó đối diện và cố định vào tấm gương trong phòng tắm.
Hồi nhỏ tôi nghe các cụ trong làng nói, gương là vật thuộc tính âm, ma quỷ có thể đi lại xuyên qua gương. Bây giờ tôi dán hai tấm gương đối diện nhau, tương đương với việc tạo ra một đường hầm vô tận.
Quả nhiên, bên trong truyền đến giọng nói đầy nghi hoặc của nữ quỷ: "Lạ thật, chị Sadako dạy mình như thế này mà, sao vẫn chưa bò ra ngoài được nhỉ?"
Hai tiếng sau, nữ quỷ ở đầu kia tấm gương cuối cùng cũng suy sụp: "A a a! Sao không bò ra ngoài được!"
Tôi lười để ý đến ả, đóng cửa phòng tắm rồi đi ăn cơm.
Lúc tôi quay về, trong phòng tắm đã không còn tiếng động. Tôi tưởng ả đã đi rồi, ai ngờ nửa đêm lại bị tiếng khóc đ.á.n.h thức. Tôi bực bội trở dậy đi xem xét khắp nơi, tiếng khóc phát ra từ ngoài cửa. Tôi nhìn qua mắt mèo, không ngờ lại là nữ quỷ lưỡi dài đang ngồi xổm trước cửa nhà tôi mà khóc.
Tôi không nhịn được mở cửa ra mắng: "Đừng khóc nữa, nửa đêm nửa hôm có để cho người ta ngủ không hả?" Tôi rất ít khi nói chuyện với ma, trừ khi thật sự không nhịn nổi.
Nữ quỷ lưỡi dài kia ngẩn ra, đến cả lưỡi cũng quên nhét lại vào miệng, không thể tin nổi nói: "Anh, anh nhìn thấy tôi?"
"Nửa đêm ngồi khóc trước cửa nhà người khác, cô có lịch sự không vậy?"
Nữ quỷ suy nghĩ một lát, lau nước mắt, nín khóc mỉm cười, e thẹn nói: "Anh trai ơi, có thể mời em vào nhà uống chén trà không, rồi chúng ta 'trao đổi' sâu hơn một chút nhé~"
Tôi lạnh mặt hỏi ả: "Cô bị bệnh à? Muốn lừa tôi cho cô vào nhà, mơ đi nhé."
Nghe thấy tôi đã vạch trần thân phận của mình, vẻ mặt nữ quỷ trở nên lạnh lùng, thôi không giả vờ nữa, hung hăng nhìn tôi.
--------------------------------------------------