“Hồi nãy bọn họ hét loạn quá, tôi nghe không rõ. Nhưng bây giờ thì khác rồi bọn họ đang đồng thanh nói với tôi một điều.”
“Điều gì?”
“Nó… đến rồi.”
Gió rít qua mặt biển, đồng tử Thổ Ngự Môn Kỳ co rút.
Ngay nơi tôi chỉ, một mảng bóng tối khổng lồ lao tới, che phủ toàn bộ con tàu.
Nước biển nặng trịch ào xuống, tanh nồng và kinh khủng!
Tiếng thét chói tai vang lên bên tai tôi là tiếng của đứa em trai:
“Chạy mau!!”
Tôi theo bản năng bật nhảy về sau.
Ngay sau đó, một xúc tu to bằng cột nhà thình lình quất mạnh xuống ngay trước mặt tôi!
Ầm!!
Khoang tàu vỡ tung, luồng gió dữ dội đánh bật tôi lên không trung!
Mảnh gỗ và thép gãy b.ắ.n tứ phía, tôi hoảng hốt hét lớn.
Phía sau tôi là biển cả.
Vô số xúc tu xanh đen khổng lồ quấn quanh mặt biển, chẳng khác gì quái vật mực khổng lồ trong Cướp biển vùng Caribbean.
Ngay lúc tôi sắp rơi xuống nước, một bàn tay túm lấy tôi, giật mạnh, kéo tôi khỏi con tàu vỡ vụn!
Trên đầu là một vầng trăng tròn sáng vằng vặc, dịu dàng như ngọc.
Dưới chân là những xúc tu xanh đen đang cuốn lấy con tàu.
Chỉ nghe một tiếng quẫy mạnh!
Rắc… Chiếc tàu gãy vụn.
Con quái vật khổng lồ ôm lấy xác tàu, trườn thẳng xuống đáy biển.
Một tiếng rống dài rền vang từ đáy nước vọng lên, khiến toàn thân tôi lạnh toát!
Ngẩng đầu lên chị em Triều Tịch đang kéo theo hơn chục oan hồn, nắm tay tôi cố gắng bay ngược lên cao!
Tôi nuốt nước miếng sợ tới mức tim thót tận cổ.
Lúc này, mấy tên tộc nhân Thổ Ngự Môn sống sót bắt đầu triệu hồi thức thần, bay lên không trung.
Một con hồ ly năm đuôi, một cái đầu bay không có thân thể, và ba linh thể trôi nổi.
Tổng cộng hơn hai mươi người, mà chỉ còn lại đúng năm tên sống sót!
Tên đầu đỏ gào lên như hóa điên:
“Aka! Ichikawa! Á á á!!”
Thổ Ngự Môn Kỳ mắt cũng đỏ rực, ngửa mặt lên trời gào:
“Giết nó!!”
Cả bọn lao thẳng về phía tôi!
Tôi chưa kịp chuẩn bị gì, trên không tôi không phải đối thủ của chúng, chỉ biết hét xuống phía dưới:
“Tam ca ơi! Cẩn thận dưới chân! Đừng lo cho tôi!”
Thổ Ngự Môn Kỳ không buồn để ý.
Nhưng đúng lúc đó, mặt biển nứt ra, một viên hồng châu phóng vút lên trời!
Theo sau là một cái miệng khổng lồ há ra, bên trong là hàm răng như lưỡi cưa đang quay tít giống hệt máy nghiền thịt!
Một con cá đèn lồng khổng lồ nhảy lên, há miệng m.á.u táp thẳng vào tất cả mọi người!
“Thêm một con nữa!!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thien-su-xem-boi-8-phong-do-thanh/chuong-3.html.]
Tôi lạnh cả sống lưng trang bị của tôi đã bị tịch thu, lúc này đúng kiểu: kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng nghe!
Giọng đứa em trai vang lên bên tai:
“Chị ơi mở cửa đi!”
Tôi đánh liều, vung tay lên:
“Cửa Phong Đô – mở!”
Lốc xoáy lại nổi, chiếc ngọc bội từ thắt lưng Thổ Ngự Môn Kỳ bay vút về tay tôi, cánh cổng Phong Đô lại một lần nữa mở ra trước mắt!
Tôi kéo theo đám oan hồn, lao thẳng vào trong!
Phía sau vang lên tiếng kêu đau đớn của con hồ ly năm đuôi, cùng với tiếng gầm gừ giận dữ của con quái vật!
Chắc là Thổ Ngự Môn Kỳ đã lệnh cho hồ ly cản đường, bắt nó chắn đòn giúp hắn một lúc.
“Đừng hòng chạy!!” — giọng Thổ Ngự Môn Kỳ khàn đi, gào lên.
Một chiếc đuôi cáo xuyên qua cửa Phong Đô, bám chặt lên viên gạch đen ở cổng thành quỷ!
Ngay sau đó, hai bóng người bị hồ ly hất mạnh vào bên trong cửa Phong Đô.
Hồ ly rít lên một tiếng đầy đau đớn, đuôi cáo tiêu tan rồi biến mất.
Con cá đèn lồng khổng lồ trồi lên, đôi mắt xanh đỏ lạnh băng nhìn vào cánh cổng, rồi rơi xuống, vang lên một tiếng "Ùm" long trời lở đất.
Gió xoáy dần tan biến.
Cánh cổng Phong Đô… khép lại.
“Chị ơi… đây là Phong Đô thật sao?”
Tiểu nữ quỷ lắp bắp, vẻ mặt khó tin.
Phong Đô thành ban đầu tôi tưởng cũng chỉ là thành trì của âm giới , nhưng trước mắt chúng tôi lại là một tòa cổng thành hùng vĩ.
Gạch đá đen sẫm, cánh cổng màu thép xanh sừng sững như núi.
Cổng cao đến nỗi phải ngửa cổ hết cỡ mới thấy được nóc, thể hiện sự nghiêm trang, uy nghi, như tồn tại từ ngàn xưa đến nay, không gì lay chuyển nổi.
Ngoài ra, bầu trời Phong Đô âm u đến rợn người, gió thì lặng lẽ, không chút sinh khí không một bóng người, cũng chẳng có ma nào vãng lai.
“Chắc là đúng đấy… nhưng mà, có phải mình nên lo cái vụ này trước không?”
Tôi liếc sang hai tên từ đảo quốc cũng theo vào đây, nhìn chúng thôi là tôi đã nhức hết cả đầu.
Hai cái tên này làm sao cũng vào được vậy?!
Sắc mặt Thổ Ngự Môn Kỳ tái mét, ánh mắt dán chặt vào tôi.
Thức thần hồ ly năm đuôi của hắn vừa bị cá đèn lồng đánh tan, bây giờ hắn đang bị phản phệ, chắc là trọng thương rồi.
Tôi nghĩ ngợi một chút, ho khan một tiếng, chìa tay chỉ về phía sau, nơi có thành quỷ Phong Đô u ám đứng sừng sững.
“Tam ca à, lúc trước tôi nói sẽ đưa các anh vào cứu lão đại của anh đó, chuyện đó thì tôi đã làm rồi nha. Chỉ tiếc là lão đại anh không có ở đây thôi… nhưng mà, có một chuyện tôi đảm bảo 100%...”
Tôi nhìn hắn, thành khẩn nói:
“Chút nữa… đám anh em kia của anh chắc chắn sẽ đến.”
“Phụt!!”
Thổ Ngự Môn Kỳ tức tới mức phun máu!
Mắt tôi sáng rỡ, tiện tay nhặt tảng đá dưới đất lao tới tấn công!
“Tam ca cẩn thận!!” — tên đầu đỏ mắt trợn trừng.
“Lý Tương Liễu! Tao phải g.i.ế.c mày!!”
Hắn gọi ra thức thần Phi Đầu Man lao thẳng về phía tôi!
Phi Đầu Man là ác quỷ trong truyền thuyết, tương truyền nó có cổ dài, chuyên hút m.á.u người ban đêm.
Nghe nói nửa đêm, nó sẽ tách đầu ra, lẩn vào bóng đêm đi săn người.
Trên thế giới từng ghi nhận nhiều trường hợp nhìn thấy nó, đủ biết độ tai tiếng của nó thế nào.
--------------------------------------------------