Nó chui vào phòng giam của tôi, rơi xuống đất, từ từ mở ra.
Trên đó hiện lên mấy chữ to đùng:
【Tối nay, chúng tôi sẽ giúp cô vượt ngục.】
Tôi sững người.
Nó bị điên à?
Ai bảo muốn trốn chứ?!
Tôi càng nhìn càng thấy buồn cười, nhưng ngẫm nghĩ một lúc, tôi nghiêm túc cầm bút viết trả lời:
【Giờ Tý gặp nhau, không gặp không về!】
Con người giấy nhận được hồi âm, lập tức đứng dậy, rồi men theo tường quay lại như chưa có gì xảy ra.
Còn tôi thì… giao hai tiểu quỷ đứng gác, rồi trèo lên giường, nằm nghiêng một cái là ngủ luôn.
Dù gì giờ này ở nhân gian vẫn đang là đêm khuya giờ, ngủ là đúng bài rồi!
Trong cơn mơ màng, tôi hình như nghe thấy tiếng đập song sắt.
Gấp gáp, giận dữ, sốt ruột…
“Lý Tương Liễu! Tỉnh dậy đi… Lý Tương Liễu…”
Tôi trở mình, kéo chăn trùm kín đầu ngủ tiếp.
Đến lúc tỉnh lại thì trời đã sáng.
Hai tiểu quỷ đang ngồi xổm chơi cờ caro trên nền đất.
Tiểu nữ quỷ vừa nối được một hàng năm quân, liền hớn hở nhảy cẫng lên!
“Yeahhh!”
Quay một vòng, cúi người tặng cho quỷ em trai một cái làm nó ngửa cả ra sau!
“Á á! Em không phục đấu lại đi!”
Đang chơi thì tôi bỗng thấy con người giấy đêm qua lại lén lút bò vào từ mé tường.
Nó vừa chui vào phòng giam thì khẽ rung lên, rồi… bốc cháy!
Khói tro lượn lờ giữa không trung, ngưng tụ lại thành một khuôn mặt người.
“Tam ca?”
Giọng tôi hơi cao.
Thổ Ngự Môn Kỳ: “Đừng có gọi tôi là Tam ca!”
Hắn trừng mắt nhìn tôi, tức đến tím mặt nhưng vẫn cố kìm giọng:
“Lý Tương Liễu! Đã hẹn giờ Tý vượt ngục, vì sao người của tôi tới rồi mà cô không nhúc nhích?!”
Tôi lật mình, ngồi dậy gãi đầu:
“À… vụ đó hả?”
Tôi bỗng bừng tỉnh ngộ, thở dài não nề:
“Không phải tôi không phối hợp… mà là do cơ thể tôi… gặp chút trục trặc.”
“Cơ thể cô?”
Sắc mặt Thổ Ngự Môn Kỳ biến đổi.
Trước khi tôi mở ra cánh cửa cho bọn hắn rút quân, hắn tuyệt đối không cho phép tôi xảy ra chuyện.
“Cơ thể cô rốt cuộc làm sao?”
Tôi nghiêm túc nói:
“Dạo này tôi phát hiện… sức khỏe có vấn đề, cụ thể là… không thể thức khuya được nữa.”
Thổ Ngự Môn Kỳ đơ người:
“Không… không thức khuya được nên… cô…”
“Nên tôi ngủ mất rồi.”
【KENG!!】
Không khí đông cứng lại ngay tức khắc.
Cảm giác áp suất xung quanh tụt hẳn vài độ.
Khuôn mặt Thổ Ngự Môn Kỳ khẽ run lên, răng nghiến ken két:
“Lý Tương Liễu! Cô là một đạo sĩ, bị quỷ bắt vào ngục quỷ, vốn chỉ có đường chết. Tôi không so đo ân oán cũ, phái người vào cứu cô. Cả quá trình tôi phải trả giá cực lớn. Thế mà bây giờ cô nói với tôi là cô mẹ nó… buồn ngủ nên đi ngủ luôn?!!!”
“Ừ!”
Tôi đáp gọn lỏn, đầy khí thế.
“Phụt!!”
Một ngụm m.á.u tươi lại phun ra.
Tại sao tôi dùng từ “lại” phải không?
Là vì hắn đã phun m.á.u lần thứ n rồi!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thien-su-xem-boi-8-phong-do-thanh/chuong-7.html.]
Tôi cúi xuống, giọng ân cần:
“Tam ca à, anh đừng tức mà c.h.ế.t nhé?”
Gương mặt Thổ Ngự Môn Kỳ dần dần vặn vẹo méo mó.
“Anh phải nghĩ cho kỹ nha… Nhị ca anh thì đi đời rồi. Đại ca anh ấy hả… ờ mà đúng rồi, suýt nữa quên, tôi chưa nói với anh…”
“Phong Đô và nhân gian lệch thời gian đó. Nên khả năng cao… đại ca anh giờ cũng đã đăng ký hộ khẩu bên đây rồi.”
“Nói cho cùng thì tôi thấy có logic đấy. Đại ca và nhị ca đều đi rồi… Anh mà c.h.ế.t nữa cũng không tính là c.h.ế.t trẻ đâu ha”
Tôi nhìn hắn đầy mong đợi.
“Aaaaahhh!!”
Thổ Ngự Môn Kỳ hoàn toàn mất kiểm soát!
“Lý Tương Liễu! Dù có thành ma tôi cũng phải g.i.ế.c cô!!”
Khuôn mặt người hiện lên giữa làn khói dữ tợn rít gào… rồi biến mất trong nháy mắt.
Hai tiểu quỷ đứng bên ngây người, nhìn tôi rồi giơ ngón cái:
“Đỉnh!”
Tôi chống nạnh, nhướng mày đầy kiêu ngạo, rồi vui vẻ quay lại ngủ tiếp.
Tôi ngủ một mạch đến trưa đúng cái giờ mà hôm qua tôi mở cửa Phong Đô.
Tôi biết đã đến lúc về nhà rồi.
Nhưng…
Tôi khẽ nhíu mày.
Tiểu nữ quỷ tò mò hỏi:
“Chị ơi, chị không phải sắp về nhà rồi sao? Sao nhìn có vẻ… không vui vậy?”
Tôi thở dài:
“Không báo tin mừng cho thằng sô ba kia được… tiếc thật.”
Tiểu nữ quỷ há hốc miệng.
Còn tiểu nam quỷ thì gật đầu nghiêm túc:
“Chị yên tâm, lát được ra ngoài phơi nắng, em sẽ báo lại cho bọn đầu đỏ giùm chị!”
“Thế thì tốt!”
Hai đứa bị nhốt vào tù, thực ra là vì tôi mà dính vạ.
Giờ tôi đi, tụi nó cũng không cần bị nhốt nữa.
Mọi chuyện đã xong, tôi rút thẻ ngọc ra, giơ lên, trịnh trọng niệm:
“Phong Đô chi môn - khai!”
【Húuuu】
Một cơn gió lướt qua.
…Không có chuyện gì xảy ra.
“Ể…”
“Khai?”
Tôi bắt đầu cuống lên sao thẻ ngọc không phản ứng gì hết?
Tôi bèn quăng nó ra trước.
【PỊA!】
Thẻ ngọc rơi cái bịch xuống đất.
Tôi: ………
“Đừng nói với tôi là… trong nhà giam không mở được cổng Phong Đô nha?”
“Thế chẳng phải là… tôi phải ở lại đây… dài dài à?!”
Mắt tôi tối sầm lại, trong đầu như thấy hình bóng cụ cố của tôi đang mỉm cười từ phía bên kia thế giới…
“Mau đi mời Phật Tổ Như Lai tới!”
“Xời, mời cái gì! Mau đi gọi thằng số ba kia tới đây cứu chị!”
Buổi chiều được thả ra sân vận động của trại giam.
Tôi ho nhẹ một tiếng, từ từ tiếp cận ba tên người đảo quốc phía bên kia sân.
Cả bọn trông cực kỳ mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt rõ mồn một.
Nhưng khi thấy tôi bước tới… lông toàn thân dựng đứng như gặp quỷ.
Ai không biết còn tưởng tôi đã từng làm gì ghê gớm với mấy người họ ấy chứ.
Tôi cười gượng, vẫy tay chào thân thiện:
“What’s up, man? Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ, tâm trạng các anh có tốt không?”
Tên đầu đỏ gào lên:
“Mẹ kiếp Lý Tương Liễu! Đừng tưởng trong tù là tụi tao không làm gì được mày!”
--------------------------------------------------