“Cô đạo sĩ kia, mau bỏ con tin xuống! Đừng chống cự vô ích cô đã bị bao vây!”
Tôi cúi nhìn hai tiểu quỷ mình đang xách theo, vội vàng thả xuống.
“Cảnh sát đồng chí! Người một nhà cả! Tôi là phán quan mà!”
Tôi giơ cao ngọc bội, hí hửng lắc lắc trước mặt viên cảnh sát có pháp lực mạnh nhất trong nhóm.
Cục trưởng Vương sững lại:
“Phá tứ cựu bao nhiêu năm rồi, sao giờ vẫn có người tự xưng là phán quan?”
[Phá tứ cựu: từ bỏ chế độ phong kiến Soái có giải thích ở bộ trước rồi nhoa~]
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt ông ta dán chặt vào miếng ngọc trên tay tôi, hai con mắt vốn ti hí lập tức trợn to như chuông đồng!
“Tàn dư phong kiến! Má nó, bắt nó lại cho tôi!”
Tôi đơ người:
“Hả?! Phong kiến á?!”
Đây… vẫn là Phong Đô chứ?
Vẫn là cõi âm chứ?
Sao mấy người trông… chính quy chính nghĩa dữ vậy?!
Xung quanh, đám cảnh sát âm giới đã lộ vẻ thù địch, vây lại.
Có vẻ từ “tàn dư phong kiến” đã động chạm đến dây thần kinh nào đó của họ.
Thấy tình hình không ổn, tôi quyết định ra chiêu phủ đầu:
“Tôi tố cáo! Còn hơn chục tên tàn dư phong kiến khác đang bám theo tôi vừa mới vào thành, bọn chúng bắt cóc phụ nữ nông thôn, ngược đãi động vật quý hiếm! Mấy anh mau đi bắt người đi!”
Tôi chỉ tay về phía đường tôi vừa chạy tới.
Nhưng Cục trưởng Vương không hề d.a.o động:
“Bắt cô ta trước, mấy chuyện khác tính sau!”
Ông ta vừa dứt lời, một cảnh sát âm khác hấp tấp chạy đến:
“Cục trưởng! Ngoài cổng thành vừa phát hiện hơn chục người có mang linh khí, thành quỷ đang bị đạo sĩ xâm nhập!!”
“Cái gì?!”
Cả bọn đều tái mặt.
Cục trưởng Vương quát:
“Mau gọi chi viện! Mấy người kia bắt con nhỏ này lại, nhốt vào trại tạm giam! Những người còn lại đi với tôi!”
Tôi hoàn toàn không chống cự gì cả.
Dù sao ngày mai cánh cửa của Phong Đồ thành mới mở ra, bây giờ tạm ở tù cũng chẳng sao.
Thậm chí tôi còn thấy… ở tù còn an toàn hơn!
Tôi vui vẻ nói:
“Cục trưởng Vương, nếu mấy người kia chạy mất, nhớ nói với họ là tôi bị nhốt rồi, mai mới có cửa nha!”
Không biết có phải vì tôi vừa mới "báo án" không,
Cục trưởng Vương nghe xong, cau mày suy nghĩ rồi… gật đầu.
Tôi lại hỏi:
“Trong tù có phân nam nữ không?”
“Có.”
“Thế… anh nhớ nói với họ là ở đây không có phân biệt gì cả nha!”
…
Nửa tiếng sau, tôi bị áp giải đến đồn cảnh sát, rồi lập tức bị nhốt vào phòng giam.
Thấy tôi bị nhốt rồi, mấy cảnh sát âm giới mới thở phào, vỗ vỗ ngực:
“Cuối cùng cũng nhốt được con đạo sĩ này, tí nữa là…bị đưa đi đầu thai rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thien-su-xem-boi-8-phong-do-thanh/chuong-6.html.]
Tôi tròn mắt:
“Wa~”
“Á á á á á!!”
Tiếng thét giật mình như thiếu nữ bỗng bật ra từ những cái cổ họng lực lưỡng.
Tôi cười nham hiểm.
Đám cảnh sát không dám lục soát người tôi, nên miếng ngọc bội vẫn còn nguyên, còn tôi thì ung dung ở trong tù hưởng thụ.
Nhưng không bao lâu sau…
Cục trưởng Vương đích thân dẫn đầu áp giải tên đầu đỏ, cùng hai tay sai của Thổ Ngự Môn Kỳ tới.
Không bắt được Thổ Ngự Môn Kỳ sao?
Tiểu nam quỷ chỉ vào tên đầu đỏ, bĩu môi hỏi:
“Thằng cha này đẳng cấp gì mà cũng bị nhốt cùng tụi mình á?”
Trán Cục trưởng Vương nổi đầy gân xanh.
Tôi cũng hỏi:
“Lãnh đạo ơi, còn lão đại bọn họ đâu rồi? Mà… chẳng phải nói trại giam phân nam nữ sao?”
Cục trưởng Vương nhìn tôi cái rồi hừ lạnh, giọng mất kiên nhẫn:
“Ai nói với cô thế? Các người đều là đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Chừng nào cấp trên chưa có quyết định xử lý, thì tất cả được quản lý tập trung ở trại này. Tôi cảnh cáo trước đừng có gây chuyện ở đây!”
Đám người đảo quốc liếc tôi bằng ánh mắt âm hiểm.
Hai tiểu quỷ lập tức giơ tay:
“Cục trưởng! Chúng tôi muốn tố cáo! Mấy người kia có ý đồ xấu!”
Cục trưởng Vương ôm trán thở dài:
“Yên tâm, sẽ sắp xếp nhốt các người ở những buồng giam khác nhau, không cần lo. Chúng tôi làm việc có đạo đức nghề nghiệp.”
Tôi thở phào, kéo tay áo lên, mặt lạnh nhìn thẳng vào tên đầu đỏ:
“Tốt lắm. Các người thành công giữ trong việc giữ được mạng mình rồi đó.”
Mấy tên người đảo quốc kia mặt mày không mấy thân thiện liếc xéo tôi, Cục trưởng Vương bất lực day trán.
Vốn đang nằm mơ viễn cảnh thăng chức tăng lương rồi cưới được bạch phú mỹ… Thế mà tự dưng lại rơi xuống đầu một đám đạo sĩ!
Ảnh hưởng xã hội cực kỳ xấu, quần chúng nhân dân hoang mang sợ hãi!
Nếu còn để xảy ra chuyện gì nữa, với cương vị là Cục trưởng Cục Công an thành Phong Đô, ông ta e là… mình sắp đến lượt phải đi đầu thai rồi.
Mà nhìn tỷ lệ sinh sản hiện nay, đầu thai một cái, Cục trưởng Vương sợ không chừng sẽ bị quay số may mắn không khéo đầu thai thành chó mất.
Thành chó thì thôi đi… thành… cho chó béo kia thì c.h.ế.t luôn!
Nghĩ đến đó, Cục trưởng Vương nghiến răng ken két.
“Báo cho Giám ngục Vương biết, tạm thời tôi tiếp quản luôn phần việc của ông ta. Còn nữa gọi đội đặc cảnh đến, lập tức bắt hết mấy kẻ kia về!”
Dứt lời, ông vung tay:
“Đưa hết bọn chúng xuống trại giam!”
Đám đầu đỏ bị áp giải rời đi.
Tôi cố tình liếc ba tên đó thêm vài cái.
Lão đại của đám Thổ Ngự Môn này giờ không biết đang ở đâu.
Còn Thổ Ngự Môn Kỳ thì bị người trong thành Phong Đô truy nã.
Chuyện thế này việc bị tóm vài tên đàn em chuyện đó còn hiểu được.
Chỉ có điều… sao tên đầu đỏ cũng bị bắt luôn?
Tôi bắt đầu có dự cảm không lành, và chưa đến tối thì đã được xác nhận.
Một con người giấy áp sát mép tường, lén lút bò từ phòng giam của tên đầu đỏ tới.
Đây là thủ đoạn thường dùng của âm dương sư.
Mà rõ ràng con người giấy này là để… truyền tin.
--------------------------------------------------