Trương Đại Nghĩa đã nhắm vào nhà họ Lâm bao nhiêu năm rồi.
Lâm Tiểu Hổ trợn mắt nhìn tôi: "Chẳng phải vì mẹ mày đã đắc tội người ta sao!"
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
"Ai đắc tội với ông ta không quan trọng, quan trọng là ông ta báo thù không phân biệt đối tượng với tất cả mọi người nhà họ Lâm đấy! Anh Hổ Tử của em ạ!"
"Tao thấy thi cũng khá, hầu hết các câu đều biết làm, sao có thể không thi đỗ cấp ba chứ..."
Tôi thích cái dáng vẻ anh ta không rõ thực lực của chính mình.
Tôi tiếc nuối cực độ: "Điểm của anh cũng chỉ kém em một chút thôi, em còn thi được hạng ba toàn huyện, sao anh có thể không thi đỗ cấp ba được?"
"Cái lão Trương Đại Nghĩa c.h.ế.t tiệt này..."
Toàn thân tức đến run rẩy, nhưng Lâm Tiểu Hổ vẫn nói rằng nuốt không trôi cục tức này cũng chẳng làm gì được.
"Người ta là sở trưởng, chúng ta chỉ là dân thường bé mọn."
Tôi thì thầm vào tai anh ta một câu: "Anh còn nhỏ, không cần chịu trách nhiệm hình sự."
Lâm Tiểu Hổ lại nói anh ta đã mười lăm tuổi rồi.
Hóa ra không phải không muốn làm điều ác, mà là sợ gánh chịu hậu quả.
Tôi vội vàng phổ cập kiến thức: "Dưới 18 tuổi đều là vị thành niên."
Thời đó không như bây giờ có internet, rất nhiều người hoàn toàn không hiểu luật pháp.
Người có chỉ số IQ như anh ta thì càng dễ bị lừa gạt.
"Tao mười lăm tuổi, vị thành niên!"
Lâm Tiểu Hổ hùng hổ đi qua, tiện tay cầm một chai bia đập vào đầu Công tử Trương.
"Bốp!"
Tiếng kính vỡ, đinh tai nhức óc.
Ra tay quá độc ác.
Kẻ nịnh hót, nịnh hót đến mức trở thành hung thủ.
Chai bia vỡ tan, Công tử Trương thậm chí còn chưa kịp giãy giụa đã hai chân đạp một cái, lên tây thiên.
"Giết người rồi!"
Mấy thiếu nữ sa ngã hét toáng lên rồi bỏ chạy.
Tiểu Hương Lê càng sợ đến mức ngã vật xuống đất.
Âm nhạc cuối cùng cũng tắt, đèn disco cũng không quay nữa.
Đám đông vây xem xì xào bàn tán.
"Vụ này sẽ lấy mạng già của Trương Đại Nghĩa mất , ông ta chỉ có mỗi đứa con trai này thôi!"
"Trương Đại Nghĩa không có lý lẽ cũng cãi ba phần, giờ c.h.ế.t con rồi thì còn sao nữa!"
"Tiền Lão Hổ xong đời rồi, xong đời rồi!"
Tiền Lão Hổ vội vã chạy đến, sắc mặt tái nhợt, đứng chôn chân ở đó không biết làm sao.
"Không, không phải tôi... Tôi, tôi không có..."
Lâm Tiểu Hổ không ngờ một chai thôi mà đã đập c.h.ế.t người rồi.
Vừa phủ nhận vừa lùi lại, quần xuất hiện một mảng lớn màu sẫm ướt đẫm.
Dung dịch hôi hám chảy dọc theo đùi cậu ta...
Cậu ta sợ tè ra quần rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thoi-xuan-hoa-ruc-ro/chuong-4.html.]
May mà không ai biết anh ta là anh họ tôi.
Thừa lúc hiện trường hỗn loạn, tôi không tốn chút công sức nào đã trộm được chiếc túi trong văn phòng của Tiền Lão Hổ.
Tôi còn dùng điện thoại trong văn phòng để ẩn danh tố cáo vũ trường này có dính líu đến giao dịch tình dục.
Khi dọn dẹp văn phòng cho Tiền Lão Hổ, tôi đã phát hiện ra ông ta coi chiếc túi này như báu vật.
Bây giờ cầm trong tay thấy nặng trịch, tôi đoán chừng bên trong chắc chắn có rất nhiều tiền.
Lúc này Trương Đại Nghĩa đã đến, đang làm ầm ĩ ở bên ngoài.
Tiền Lão Hổ và mấy người bảo vệ mặt mày ủ rũ, vẻ mặt nghiêm nghị như đang chịu tang.
Không ai thèm để ý đến tôi.
Tôi giấu chiếc túi vào trong chiếc váy xòe bồng bềnh, đường hoàng rời khỏi vũ trường.
Sau khi chạy mấy dặm đường, tôi mở chiếc túi ra giữa cánh đồng ngô cao hơn người.
Tiền mặt có đủ một vạn đồng, tôi nằm mơ cũng không dám mơ thấy nhiều tiền đến thế.
Tôi xúc động đến rơi nước mắt.
Đây không phải lần đầu tiên tôi làm kẻ trộm.
Năm 5 tuổi, tôi từng ăn vụng thịt một lần, bị Lâm Tiểu Hổ phát hiện và mách tội.
Ông nội thương tôi, luộc một cân thịt mỡ toàn mỡ trắng như xà phòng giặt hiệu Điêu, lại còn không bỏ muối, cầm dây lưng giám sát tôi ăn hết trong vòng 5 phút.
Tôi ăn đến nôn thốc nôn tháo.
Những gì đã nôn ra, cũng phải ăn lại.
Xong việc tôi đi ngoài ba ngày, đi đến mất nước nhưng lại không c.h.ế.t được.
Từ đó tôi có thói quen tốt là ăn chay.
Một vạn đồng, có thể mua được bao nhiêu thịt heo chứ.
Muốn trút hết oán khí, thì phải có quyền lực mà người khác không có.
Nhưng trước tiên tôi phải được đi học.
Không thể dựa dẫm vào người khác, thì chỉ có thể tự mình cướp của người giàu chia cho người nghèo.
Tìm mấy tấm màng phủ nông nghiệp cũ ngoài đồng, tôi bọc tiền cẩn thận, chia ra giấu ở mấy chỗ.
Chiếc túi thì bị tôi tiện tay vứt vào bụi cỏ.
Đợi tôi làm xong những việc này trở về, vừa mới ló đầu vào sân đã bị thím túm lấy cấu xé một trận.
Người phụ nữ điên cuồng đó, cứ như chó dại vậy.
Tay, mặt, lưng tôi đều bị cắn chảy máu.
Bà nội dốc hết sức cũng không bảo vệ được tôi, đành vừa khóc vừa van xin.
“Xuân Hoa còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cô tha cho con bé…”
“Cái đồ tiện nhân này cũng tiện và xấu xa y như mẹ nó! Nếu không phải nó xúi giục, con trai tôi sẽ g.i.ế.c người sao? Nó còn chưa từng g.i.ế.c cả con gà nữa là!”
Thím nói đúng.
Tôi bị người ta bao nuôi nên là đồ tiện nhân.
Nhưng ban đầu là ai đã bỏ thuốc ngủ vào bát mì, khiến tôi bị bán đi chứ?
Đang định né tránh, nghĩ đến đây tôi liền mặc kệ thím cấu xé.
Rảnh tay ra, tôi chỉ lo ghì chặt lấy cổ thím.
--------------------------------------------------