Tôn cử nhân giờ đã liều mạng, hướng về phụ thân ta ôm quyền, giọng đầy kiên quyết:
“Hứa Khinh Khinh hành hung mẹ chồng, là bất hiếu! Hành hung, uy h.i.ế.p phu quân, là bất kính! Hôm nay trước mặt toàn bộ phủ Thị lang, Tôn mỗ ta – nhất định phải hưu thê! Bằng không sẽ báo quan!”
Tiểu nương ta vội khuyên giải, bảo ta mau xin lỗi, tránh thật sự bị hưu bỏ.
Ta cười nhạt:
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Hửm, chứng cứ đâu?”
Phụ thân ta lập tức tiếp lời:
“Hiền tế, nếu ngươi không có chứng cứ mà dám vu khống con gái ta, tưởng phủ Thị lang là chùa Bà Đanh chắc?”
Nói xong còn đập tay lên bàn một cái đầy khí thế.
Tôn cử nhân lúc đến còn ôm chút hy vọng, giờ thì tuyệt vọng hoàn toàn rồi…
Phụ thân ta nhìn hắn, vỗ vai an ủi:
“Hiền tế à, con gái ta vốn không phải kẻ hay đ.á.n.h người, chẳng giống ngươi.
Chỉ cần ngươi sống yên ổn với nó, sau này ta sẽ giúp đỡ con đường làm quan của ngươi.”
Một câu vừa đ.á.n.h vừa xoa, rõ ràng vô cùng.
Tất nhiên cũng khiến Tôn cử nhân hoàn toàn dẹp bỏ ý định hưu vợ.
Bởi lẽ thái độ của phụ thân ta đã rất rõ ràng, hắn muốn lý lẽ với cha ta thì chỉ uổng công vô ích.
Sau bữa cơm, phụ thân giữ Tôn cử nhân lại nói chuyện.
Còn ta thì cùng tỷ tỷ ra vườn hóng mát.
“Khinh Nhi, muội đã... viên phòng chưa?”
Ta lắc đầu:
“Chưa.”
Tỷ nhẹ nắm tay ta:
“Là muội không muốn sao?”
Ta vẫn lắc đầu:
“Không phải. Là hắn không dám.”
Tỷ: “…”
“Muội định sống với hắn cả đời à?”
Tỷ nghiêm túc hỏi.
“Không biết…
Hắn có sống nổi đến hết đời không, muội còn chưa chắc.”
08
Ta chống cằm, ra chiều suy nghĩ:
Dù sao ta cũng không rõ hắn có thể chịu được bao nhiêu trận đòn nữa.
Tỷ tỷ: “…”
“Khinh Nhi à,” tỷ khẽ khuyên, “giờ muội đã thành thân, chi bằng cứ viên phòng, sống yên ổn qua ngày. Sau này có con, cuộc sống cũng mới có điểm tựa.”
Nói rồi, tỷ nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình, trên gương mặt hiện lên một tia hạnh phúc dịu dàng.
“Tỷ… tỷ có hài t.ử rồi à?”
Ta chỉ vào bụng tỷ, nhẹ giọng hỏi.
Tỷ gật đầu: “Ừ, đứa nhỏ này thật không dễ có được… là hy vọng của tỷ cho tương lai.”
Tỷ tỷ gả vào Hầu phủ gần một năm, nay mới mang thai, nên dĩ nhiên coi đứa bé này như bảo vật.
Điều ta không biết là — Hầu phủ đã sớm có lời ra tiếng vào vì tỷ mãi chưa có tin vui.
Vì nhiều lý do, tỷ phải chịu không ít ấm ức trong đó, nhưng nàng đều âm thầm nhẫn nhịn.
May thay, giờ đã có thai, trong lòng nàng cảm thấy đây chính là chỗ dựa, cũng là một điểm khởi đầu mới.
Phụ thân và chính thất biết rõ tình cảnh của tỷ, nhưng vì nàng là gả cao, lại chưa gây ra chuyện lớn, nên họ cũng không tiện can thiệp gì nhiều.
Ta nhẹ nhàng đặt tay lên bụng tỷ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ diệu — là một loại tình cảm mơ hồ, dịu dàng, không rõ tên gọi… nhưng ta biết, đó là tình thương dành cho đứa bé sắp chào đời.
“Tỷ, muội biết tỷ ở Hầu phủ không được tốt. Nhưng muội cũng hiểu, tỷ không muốn để muội dính vào chuyện nhà tỷ.
Vậy nên, xin tỷ hãy hứa với muội — tỷ và đứa bé nhất định phải sống thật tốt. Nếu có chuyện gì xảy ra… muội sẽ khiến cả nhà họ phải trả giá.”
Tỷ gật đầu, dịu giọng:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thu-nu-nha-thi-lang/6.html.]
“Khinh Nhi, yên tâm đi, tỷ có thể tự lo liệu được.”
“Nhưng đừng gắng gượng một mình. Nếu có chuyện gì, nhất định phải báo cho muội biết.”
Ta chăm chú nhìn tỷ, từng chữ từng chữ, nói rõ ràng.
“Ừ, Khinh Nhi, Tỷ hứa với muội.”
Vài hôm sau, ta ngồi cùng cả nhà chồng ăn bữa tối.
Ba nha hoàn đều đi sang phòng khác ăn.
Từ ngày ta vào cửa, Kim Nhi và Ngân Nhi đã không còn phải chờ hai mẹ con Tôn cử nhân ăn xong mới được vét chút canh cặn cơm thừa.
Tôn cử nhân bưng một bát canh, ân cần đặt trước mặt ta:
“Nương tử, nếm thử canh tối nay xem thế nào?”
Từ sau lần về nhà mẹ đẻ, hắn như đổi tính, đối với ta vô cùng ân cần.
Điều này khiến ta không khỏi nhớ đến một câu: “Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.” — Không có việc gì mà đột nhiên t.ử tế, chỉ có kẻ gian hoặc kẻ trộm.
Ta cầm lấy muỗng, dưới ánh mắt chờ mong của hai mẹ con hắn, đưa canh lên miệng…
Nhưng — thìa canh dừng ngay trước môi ta.
Nụ cười giả lả trên mặt hai người cứng đờ lại.
Ta không uống, mà chuyển ánh mắt giữa hai mẹ con họ, lúc nhìn người này, lúc lại nhìn người kia.
Trán họ lập tức lấm tấm mồ hôi lạnh…
Ta đặt thìa xuống, hàng chân mày khẽ nhíu lại.
Tôn cử nhân dè dặt hỏi:
“Nương tử… sao không uống?”
Ta nghiêng đầu:
“Các ngươi hạ thuốc?”
Hai người cả kinh, nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh.
Bà mẹ chồng cười gượng:
“Con dâu nói gì lạ thế… sao chúng ta có thể làm ra chuyện đó chứ? Không tin, ta uống cho xem.”
Nói rồi, bà ta cầm bát canh lên, ừng ực uống sạch.
Ta vẫn cảm thấy kỳ lạ, khẽ lẩm bẩm:
“Sao trong canh lại có mùi khiến ta khó chịu đến vậy…”
Tôn cử nhân dùng thìa khuấy khuấy bát canh trước mặt, vẫn cố cười:
“Sao thế được? Hôm nay canh rất ngon mà.”
Nói xong còn len lén liếc ta một cái.
Ta chống cằm, nhìn hắn nửa cười nửa không:
“Tướng công này, chàng từng nghe qua có những người, ngũ quan vô cùng nhạy bén chưa?
Giống như… ch.ó săn ấy.”
Dù cố gắng giả vờ bình tĩnh, nhưng nét mặt của Tôn cử nhân vẫn không che giấu được vẻ cứng đờ.
Hắn còn cố chống chế:
“Nương t.ử sao lại nghi ngờ phu quân thế chứ? Ngay cả chút tin tưởng này cũng không có, chúng ta sao sống chung cả đời?”
“Tiểu Vũ, mời đại phu đến xem trong bát canh này có vấn đề gì không.”
Ta dặn dò.
Tiểu Vũ lập tức từ phòng bên đi ra, nhẹ giọng đáp:
“Vâng, tiểu thư, nô tỳ đi ngay.”
Lúc này, hai mẹ con Tôn cử nhân đã ướt đẫm mồ hôi…
09
Thấy Tiểu Vũ đã đi khỏi cổng, Tôn cử nhân rốt cuộc không chịu nổi nữa, quỳ rạp xuống đất:
“Phu nhân, nàng lợi hại, ta nhận thua!”
Nếu thật sự để đại phu tới kiểm tra, lỡ tra ra trong canh có vấn đề, thì tội danh lập tức thành thật.
Chuyện đến quan phủ, đừng nói đến tiền đồ, chỉ sợ cả cái chức cử nhân hắn cũng giữ không nổi.
“Khai đi, cho cái gì vào canh?”
Ta nhìn hắn đang quỳ dưới đất, hỏi.
--------------------------------------------------