Ta có thể ngửi ra mùi trong canh có hại cho thân thể, nhưng cụ thể là gì thì không biết — dù sao ta cũng không rành mấy loại d.ư.ợ.c liệu.
Tôn cử nhân lau mồ hôi lạnh, run run khai:
“Chỉ là một loại t.h.u.ố.c khiến cơ thể từ từ suy nhược… liều rất nhỏ, ăn một hai lần không sao, nhưng nếu dùng lâu dài thì toàn thân sẽ mệt mỏi vô lực. Phu nhân… ta chỉ là muốn nàng dịu dàng hơn, để phu thê hòa thuận… thật sự không có ý mưu hại nàng…”
Hắn vừa khóc vừa bám lấy váy ta, đáng thương vô cùng.
Ta gật đầu:
“Canh các ngươi uống cũng có vị đó, xem ra liều lượng đúng là nhẹ thật.”
Tôn cử nhân tiếp tục ôm chặt lấy chân ta, khóc không ra hơi:
“Phu nhân, tha cho ta lần này đi… ta không dám nữa đâu. Từ nay trở đi, trong nhà này nàng là chủ, nàng nói gì cũng đúng!”
“Phục chưa?”
Tôn cử nhân gật đầu như giã tỏi:
“Tâm phục khẩu phục! Nửa đời còn lại của Tôn mỗ, nguyện theo phu nhân làm chủ!”
“Tiểu Vũ, quay về đi.”
“Dạ dạ, tiểu thư, nô tỳ đi ăn cơm đây~”
Tiểu Vũ tung tăng quay lại phòng, không thèm để tâm đến hai mẹ con mặt cắt không còn giọt m.á.u kia.
Lúc này, Tôn cử nhân và mẹ hắn mới thở phào một hơi.
Lần này là thực sự phục rồi — với ta, họ đã không còn cách nào nữa…
Tối hôm đó, Tiểu Vũ hầu hạ ta đi nghỉ, vẫn còn tức bốc khói:
“Tiểu thư, phần canh dư nô tỳ giữ lại rồi. Mai nô tỳ sẽ đem đi cho người kiểm tra, xem rốt cuộc có phải hai mẹ con họ hạ độc thật không. Biết đâu là loại độc phá hủy nội tạng!”
“Không dám đâu. Nếu ta c.h.ế.t, hậu quả bọn họ gánh không nổi.”
“Hừ, thế mà cứ buông tha cho họ vậy sao? Rẻ cho họ quá rồi!”
“Chuyện còn dài, món mồi ngon này phải từ từ mà chơi mới thú vị.”
“Vâng vâng, tất cả nghe theo tiểu thư.”
Tôn cử nhân đang đứng ngoài cửa: “…”
Hắn vốn định lén tới nghe ngóng xem ta có thật sự bỏ qua hay không.
Mới đầu nghe xong thì nhẹ nhõm cả người, nhưng nghe đến mấy câu sau thì hai chân lại mềm nhũn —
Cảm giác cả đời này chắc chẳng khá nổi rồi…
Thế nhưng, dù tuyệt vọng, ngày vẫn phải sống.
Sau sự việc ấy, trong cái nhà này bỗng sinh ra một loại "hòa khí" kỳ quái.
Tất nhiên, cái gọi là hòa khí ấy… chính là ta nói một, không ai dám nói hai.
Mẹ chồng rốt cuộc cũng hết hy vọng, biết bản thân không thể đá ta ra khỏi nhà, bèn chuyển sang thúc giục Tôn cử nhân sớm ngày viên phòng với ta.
Dù sao thì cũng phải sống tiếp, con cái cũng cần có.
Tối hôm đó, Tôn cử nhân rón rén bước vào phòng ta,
Chỉ ngồi đối diện ta, không dám hành động gì.
Ta mặc trung y, tựa đầu giường đọc sách.
Tôn cử nhân nhìn ta yên tĩnh như vậy, trong lòng không khỏi nổi lên một chút gợn sóng —
Dù gì thì lúc nàng ta không đ.ấ.m người, nhìn cũng… đẹp thật.
Hắn cẩn thận ngồi lên giường bên cạnh ta, thấy ta không có phản ứng, liền nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.
Ta đặt sách xuống, xoay người đè hắn ngã xuống:
“Không biết… có phải thật sự bất lực không?”
Tôn cử nhân đỏ mặt tía tai, phẫn uất như thiếu nữ bị cưỡng ép:
“Nàng… nàng là nữ tử… sao có thể… sao có thể không biết giữ lễ!”
“Bớt lắm lời.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thu-nu-nha-thi-lang/7.html.]
Ta cúi xuống hôn hắn —
Trước khi xuất giá, tỷ đã đưa ta một cuốn ‘xuân đồ họa quyển’, nên mấy chuyện trong phòng này… ta cũng không đến mức mù tịt.
Sáng hôm sau, Tôn cử nhân lảo đảo từ phòng ta bước ra.
Tiểu Vũ vừa định vào hầu hạ, liền bị hắn giơ tay ngăn lại:
“Đêm qua phu nhân vất vả… để nàng ngủ thêm chút nữa…”
Lúc nói, mặt hắn lại đỏ lên, rồi nhanh chóng rời đi.
Tiểu Vũ: “…”
Cái tên rác rưởi này, lại còn biết ngượng cơ đấy.
Thời gian lặng lẽ trôi qua vài tháng.
Tỷ tỷ đã m.a.n.g t.h.a.i hơn bảy tháng.
Trong khoảng thời gian đó, ta có đến thăm tỷ mấy lần.
Ngoài tinh thần có vẻ hơi suy sụp, thì mọi thứ vẫn xem như ổn…
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
10
Ta thường bảo Tiểu Vũ dò hỏi tình hình của tỷ tỷ ở Hầu phủ.
Tỷ tỷ của nàng – Tiểu Tuyết – là nha hoàn thân cận của tỷ tỷ, nhờ vậy mà ta nắm rõ được tình hình bên ấy.
Dạo gần đây, Tôn cử nhân thật sự rất an phận.
Không giở trò, không đ.á.n.h người, không mắng chửi, cũng không tìm cách hại ta, đối với ta nói gì nghe nấy.
Vì thế, ta cũng ít ra tay hơn. Khi tay ngứa thì lại đi đ.ấ.m bao cát trong sân.
Tôn cử nhân cũng giống ta, tay ngứa thì ra sân đ.ấ.m bao cát.
Cái bao cát ấy đã trở thành vật không thể thiếu trong cuộc sống chung của hai vợ chồng ta – một thứ để trút bực, dằn cơn điên.
Ta nhớ có một lần, hai người bạn đồng môn của Tôn cử nhân đến nhà chơi.
Thấy cái bao cát treo lủng lẳng giữa sân, được vá đi vá lại không biết bao nhiêu lần, cả hai không khỏi thắc mắc:
“Tôn huynh, thứ này dùng làm gì vậy?”
Tôn cử nhân ho nhẹ một tiếng, đáp lấy lệ:
“Để rèn luyện thân thể.”
Hai vị đồng môn lập tức xúm lại quan sát, nói:
“Tôn huynh, có thể biểu diễn thử một chút cho bọn ta mở rộng tầm mắt được không?”
Tôn cử nhân có chút ngượng ngùng, nếu thực sự ra tay, chẳng khác nào làm trò cho người ta xem.
“Chuyện này… thôi thì miễn đi.”
Nhưng hai người kia nhất định không buông, cứ nài nỉ mãi, ba người giằng co lôi kéo giữa sân.
Ta từ trong phòng đi ra, trong ánh mắt sững sờ của ba người —
“Bịch! Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!”
Ta tung liền mấy cú đ.ấ.m mạnh vào bao cát, lực đạo khiến người nhìn cũng phải rùng mình.
“Thấy chưa? Là dùng để như thế đấy.”
Ta nói xong, quay người định rời đi.
Tôn cử nhân vội vàng chắn trước mặt hai vị đồng môn, ngăn ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của họ:
“Nàng là phụ nhân, mau vào nhà! Ai cho nàng ra gặp nam nhân bên ngoài?”
Ta ngoan ngoãn gật đầu:
“Ừm, được.”
Rồi thật sự quay về phòng. Dù sao mặt mũi ấy, ta vẫn có thể cho hắn một chút.
Sau khi ta đi rồi, hai người kia nhìn theo bóng ta, ánh mắt đầy ngưỡng mộ:
“Tôn huynh à… đây là ‘sư t.ử Hà Đông’ trong truyền thuyết mà huynh nhắc đến sao? Trước giờ chỉ nghe huynh nói nàng dữ, không ngờ lại đẹp đến vậy!”
--------------------------------------------------