Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thụ Thế Thân HE Với Ánh Trăng Sáng

Chương 71

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trái tim Lan Trạch đập nhanh hơn, nhìn lén bị bắt quả tang, em vùi đầu vào chăn theo phản xạ, nghe thấy tiếng động sột sà sột soạt bên tai, Tạ Cảnh Đình đã đi đến bên giường.

"Lan Trạch?"

Tạ Cảnh Đình đã khoác áo ngoài vào, che đậy thân thể, Lan Trạch không nhìn thấy được gì hết.

Nghe thấy tiếng gọi, em mở hai mắt ra, đối diện với khuôn mặt Tạ Cảnh Đình, giọt nước nhỏ xuống loang ướt một vùng trên chăn.

"Đốc chủ, nô tài sợ lạnh ạ." Lan Trạch giải thích một câu, tầm mắt em vẫn còn đang liếc liếc quanh người Tạ Cảnh Đình, tự động nhích vào phía trong, dành chỗ ra cho Tạ Cảnh Đình.

"Đốc chủ đi đâu thế ạ, sao muộn thế này mới về." Lan Trạch hỏi.

Tạ Cảnh Đình ngồi ở mép giường, nói với em: "Dây dưa ít việc, sao muộn thế rồi Lan Trạch vẫn chưa ngủ."

"Nô tài không ngủ được ạ." Lan Trạch len lén túm lấy tóc Tạ cảnh Đình, cứ nằm mơ là em lại trông thấy ngày chết của mình, làm sao mà ngủ yên được.

Căn phòng yên tĩnh trở lại, Tạ Cảnh Đình cứ như yêu tinh, Lan Trạch không nhịn nổi phải ngó thêm mấy lần, giống hệt thần quân em trông thấy trong tranh bích họa, thần quân cũng còn chẳng đẹp thế này ấy.

Gương mặt này đúng là yêu nhan gây họa thật.

Lan Trạch không thể không nghĩ tới nhiệm vụ của mình, em quyến rũ Tạ Cảnh Đình Tạ Cảnh Đình chả hề phát giác, thế này thì em phải làm sao đây.

Em đưa mắt men theo mô phỏng lại góc nghiêng của Tạ Cảnh Đình trong bóng tối, Tạ Cảnh Đình kín đáo chững chạc, không để người khác nhìn ra được nội tâm.

Càng nghĩ Lan Trạch càng thấy phiền muộn, em sáp lại gần Tạ Cảnh Đình hơn chút nữa, hơi thở phả vào bên cổ Tạ Cảnh Đình, Tạ Cảnh Đình không phản ứng gì.

Thế là em áp môi vào gò má Tạ Cảnh Đình, cắn một cái lên má Tạ Cảnh Đình.

Lan Trạch tương đối dùng sức, cắn xong em nhả ra, tự ôm lấy chăn trở mình sang một bên, cách thật xa Tạ Cảnh Đình.

Trong miệng toàn là hương vị của Tạ Cảnh Đình, Lan Trạch giở trò xong xuôi, yên tâm thiếp ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tạ Cảnh Đình thức giấc trước em, thường ngày Tạ Cảnh Đình không soi gương bao giờ, hôm nay lại gọi người cầm gương vào, gương đồng phản chiếu rất rõ ràng dấu răng trên mặt.

Lan Trạch hơi hơi chột dạ, gương đồng được cất đi, Tạ Cảnh Đình đảo mắt, hai người chạm mắt với nhau, Lan Trạch lập tức nghiêng mặt ra chỗ khác, ngồi ở mép giường mặc áo trong của mình.

"Lan Trạch." Lan Trạch nghe thấy Tạ Cảnh Đình gọi em, trái tim bình bịch một tiếng, một cái bóng đổ dài trước mặt em, Tạ Cảnh Đình giành lấy dây buộc quần áo của em.

Lan Trạch trợn to mắt lên nhìn sang, khí thế xẹp đi đôi chút, em hỏi: "Đốc chủ định làm gì, không phải nô tài cắn đâu ạ."

"Kiểm tra vết thương ở lưng Lan Trạch xem thế nào thôi." Tạ Cảnh Đình ôn tồn nói, lừa Lan Trạch xoay người, Lan Trạch vừa mới quay đi đã phát giác bả vai mình bị đè lại.

Lúc này đã muộn mất rồi, Tạ Cảnh Đình ôm vòng lấy em kéo vào lòng dễ dàng như không, cảm giác lạnh cóng vọt lên lưng Lan Trạch, phần gáy em bị hôn một cái khe khẽ, răng nanh nhẹ nhàng cạ vào đó.

Lan Trạch lập tức sởn hết gai ốc, em bị Tạ Cảnh Đình bấu chặt bằng tư thế khống chế tuyệt đối. Ngay sau đó răng nanh đâm rách phần da ở gáy em, xúc cảm như bị điện giật lan tràn đi khắp toàn thân em, người em mềm nhũn ra trong lòng Tạ Cảnh Đình.

"Đốc chủ ——"

Lan Trạch tức giận, em bị cắn một cái, cắn xong Tạ Cảnh Đình thả em ra, giúp em mặc quần áo chỉnh tề, kệ cho Lan Trạch giận dỗi tại chỗ.

"Đốc chủ cắn nô tài làm gì, đốc chủ khốn kiếp." Giọng Lan Trạch khá bức xúc, nước mắt rưng rưng, em còn sờ được cả dấu răng ở sau cổ nữa.

Tạ Cảnh Đình nói với em: "Không phải ta cắn."

Lan Trạch bực mình, "Đốc chủ tưởng nô tài ngu chắc."

Xong Tạ Cảnh Đình không nói gì nữa, Lan Trạch càng tức, em trừng mắt với Tạ Cảnh Đình, Tạ Cảnh Đình như không cảm giác, dặn dò thị vệ mấy câu rồi mới nhìn sang em.

"Bên thánh y Lục hỏi tới Lan Trạch, đợt này Lan Trạch không cần sang đâu, chắc một thời gian nữa mình sẽ phải rời kinh thành."

Suýt thì Lan Trạch quên luôn vụ này, em cũng không muốn đến đó nữa, thánh y Lục có liên quan với hoàng cung, còn lâu em mới thèm dính dáng vào hoàng cung thêm tí nào nữa.

Em tự cầm gương lên ngoái lại xem xét vết thương ở gáy, nghe thấy phải rời kinh thành, em không nhịn được hỏi: "Mình phải đi đâu ạ?"

Tạ Cảnh Đình nói: "Ta cũng chưa biết."

Lan Trạch: "..."

Lan Trạch cứ thấy hôm nay Tạ Cảnh Đình hơi ngứa đòn, chắc cố ý chọc em, thế là em cũng im lặng, tự tức tối tự bôi thuốc, chú ý thấy tầm mắt Tạ Cảnh Đình vẫn luôn để ý em suốt, em đặc biệt tìm góc nào Tạ Cảnh Đình không nhìn thấy để làm ổ trong đấy.

Em giở sách của mình ra, bước tiếp theo là viết thư tình.

Thư tình, viết cho Tạ Cảnh Đình, Lan Trạch không kìm được ngó sang Tạ Cảnh Đình một cái.

Lan Trạch nghĩ trong lòng là em cũng từng thích Tạ Cảnh Đình mà, giờ chỉ không thích đến mức đó nữa thôi, chắc viết cũng không khó khăn gì.

Em đi tìm giấy bút, hiện giờ em có thể ra vào chính điện tùy thích, Thường Khanh nhanh chóng lấy ra cho em.

Chữ em vẫn cứ xiêu vẹo nghiêng ngả y nguyên, Lan Trạch nhớ lại tâm tình mình hồi trước, mặt xấu của Tạ Cảnh Đình nhiều vô số kể, nhưng Tạ Cảnh Đình từng cứu em, lại còn cho em cái ăn cái mặc, tuy toàn khiến em phải bực...

Lan Trạch không biết viết thư tình, em suy tư cả buổi chả nghĩ ra cái của nợ gì, cuối cùng đành phải đổi tên trong sách rồi chép lại y nguyên, thêm được hai câu ở cuối nữa:

Nô tài thích tam ca ca, hi vọng tam ca ca luôn thương xót nô tài.

Thêm vào hai câu cuối thư, tự dưng Lan Trạch hơi đỏ mặt, lúc em viết thư Thường Khanh đứng trông ngay cạnh, Thường Khanh liếc em một cái, phỏng đoán xem em lại chuẩn bị làm cái gì nữa.

"Thường Khanh, anh đưa bức thư này cho đốc chủ giúp tôi, đừng nói là do tôi viết ạ." Lan Trạch dặn dò.

Thường Khanh cầm thư đi, buổi tối hôm ấy Lan Trạch đã thấy luôn bức thư tình ở chỗ Tạ Cảnh Đình, Tạ Cảnh Đình không hề đọc thư mà để sang một bên, cùng với sổ gấp.

Lan Trạch ở cạnh đó lén quan sát mãi, em trợn to đôi mắt tròn trịa lên, nhìn chằm chằm Tạ Cảnh Đình khá là lâu xong Tạ Cảnh Đình mới phát hiện ra, quay sang phía em.

"Lan Trạch có tâm sự à?" Tạ Cảnh Đình hỏi em.

Lan Trạch đã thề là không bao giờ thích Tạ Cảnh Đình nữa, vậy thì hiện giờ em cũng không nên buồn bã gì.

Cơ mà lòng em cứ bức bối khó chịu, như thể trái tim cũng bị gác sang một bên cùng với bức thư ấy vậy.

"Nô tài không sao ạ."

Bữa tối Lan Trạch không ăn được là bao, một mình vùi vào trong xó, đọc đi đọc lại sách mấy lần liền, xác định là mình không hề làm sai, trong sách viết đúng thế mà.

Em không làm sai chỗ nào cả.

Đến tối Mạnh Thanh Ngưng ghé sang một chuyến, hôm nay Tạ Cảnh Đình rất bận rộn, phải ra ngoài tận mấy bận, lí do là vì hôm nay Nguyễn Vân Hạc dẫn thân binh về triều, tiểu tướng quân thiếu niên quay về, kinh thành rất rộn rã.

Nghĩ đến Nguyễn Vân Hạc Lan Trạch chỉ thấy phiền phức, dĩ nhiên là em không đi hóng hớt làm gì.

Lần trước Mạnh Thanh Ngưng tặng tín vật cho em, em nằm mơ thấy Mạnh Thanh Ngưng vẫn luôn thầm mến Tạ Cảnh Đình, hiện giờ em nhìn lại, phát hiện ra chỉ khi dừng ở Tạ Cảnh Đình thì tầm mắt Mạnh Thanh Ngưng mới có xíu nhiệt độ, càng nhìn càng thấy mờ ám.

Lan Trạch còn đang nghĩ ngợi dở thì Mạnh Thanh Ngưng chú ý đến em, nói với em: "Hay đốc chủ dẫn cả Tiểu Lan Trạch theo, trước kia Tiểu Lan Trạch với Giang Bích có chút xích mích, hôm nay Giang Bích còn nhắc đến, hỏi về Lan Trạch."

Còn lâu em mới mong Nguyễn Vân Hạc nhớ đến em, tốt nhất là Nguyễn Vân Hạc quên em đi hộ cái, hai người nước sông không phạm nước giếng, sau này cũng khỏi cần gặp lại nữa.

Lan Trạch lo Tạ Cảnh Đình sẽ dẫn em sang, em nhỏ giọng nói: "Nô tài không đi đâu ạ."

"Mạnh đại nhân hỏi thăm Nguyễn thế tử giúp nô tài là được ạ."

"Vậy thì dẫn Lan Trạch đi." Tầm mắt Tạ Cảnh Đình ngừng lại ở Lan Trạch, quyết định một câu, Lan Trạch không đi cũng phải đi.

Lan Trạch tức giận, chắc là Tạ Cảnh Đình cố ý, Cơ Thường sẽ tham dự yến tiệc, em không muốn gặp phải Cơ Thường đâu.

"Nô tài không đi." Lan Trạch vừa nói vừa định đứng dậy, Mạnh Thanh Ngưng ở một bên điều đình, "Tiểu Lan Trạch đừng bỏ đi mà."

"Hôm nay chỉ có Hạ đại nhân đến thôi, không có hoàng thượng, nhóc không cần phải lo."

Nghe là chỉ có Hạ Ngọc Huyền, Lan Trạch vẫn không muốn đến lắm, em nhìn Tạ Cảnh Đình một cái, ở trước mặt người khác Tạ Cảnh Đình không hề lên tiếng, không nói gì cả.

Vì đã xác định lịch trình, Mạnh Thanh Ngưng nhanh chóng rời đi, Lan Trạch vừa tức tối vừa vẫn không nhịn được phải hỏi Tạ Cảnh Đình.

"Sao đốc chủ nhất quyết phải đưa nô tài đi theo?"

Không thấy thư tình trên bàn nữa, Lan Trạch tưởng là Tạ Cảnh Đình vứt đi rồi.

Tạ Cảnh Đình nói với em: "Một mình Lan Trạch ở phủ, ta không yên tâm được."

Trong phủ còn bao nhiêu thị vệ mà, còn lâu Lan Trạch mới tin lời nói dối của Tạ Cảnh Đình, câu này nghe thì êm ái thôi, nghe xong em không chịu thừa nhận là mình đã được vuốt lông an ủi.

Lan Trạch nghĩ ngợi nói: "Đốc chủ, ở tiệc có Nguyễn thế tử, nếu Nguyễn thế tử lại bắt nạt nô tài thì phải làm sao ạ?"

"Ta sẽ không để cậu ta bắt nạt Lan Trạch." Tạ Cảnh Đình giải thích một câu, nói với Lan Trạch, "Lan Trạch không cần phải lo."

Thế là Lan Trạch yên tâm bớt, trên xe ngựa em mang theo rất nhiều điểm tâm, hiện giờ vết thương ở lưng đã lành lại, em vén rèm cửa sổ lên nhìn ra bên ngoài, nay đã là cuối thu đầu đông, cành cây trơ trọi, lá trên cành đều rụng hết cả.

Lúc ra ngoài Thường Khanh chuẩn bị cho em một chiếc áo choàng lông, sờ vào bông xù mềm mại, Lan Trạch bị thu hút bởi khung cảnh tấp nập cùng điểm tâm phía ngoài, thoắt cái đã quẳng chuyện thư tình ra sau ót.

"Ta nghe Thường Khanh nói, sinh nhật của Lan Trạch là tiết Đại tuyết." Tạ Cảnh Đình nói.

Nghe vậy Lan Trạch gật đầu, Tạ Cảnh Đình viết một chữ tuyết lên bàn trà, nói với Lan Trạch: "Giờ Lan Trạch đã biết viết chữ tuyết thế nào chưa."

"Nô tài toàn viết sai thôi ạ," Lan Trạch quan sát chữ của Tạ Cảnh Đình, lúc viết thư em vốn định viết Như Tuyết, nhưng viết chữ bị sai nên không viết nữa.

Nghe thế Lan Trạch ý thức ra điều gì đó, có lẽ Tạ Cảnh Đình đã đọc bức thư tình của em, em không nhịn được bắt đầu quan sát Tạ Cảnh Đình, song em chẳng vỡ ra được gì hết.

"Chưa biết thì viết thêm mấy lần." Tạ Cảnh Đình nhẹ nhàng nói.

Lan Trạch nghiêng đầu đi, em không muốn để ý đến Tạ Cảnh Đình.

"Sinh nhật Lan Trạch có muốn thứ gì không." Dường như Tạ Cảnh Đình chỉ hỏi vu vơ một câu.

Lan Trạch còn đang ngó ra ngoài, em suýt bị cộc đầu, Tạ Cảnh Đình che cho em từ phía sau mới giúp em không đến nỗi va đập.

Nghe xong em ngơ ra một lát, quay đầu lại nhìn Tạ Cảnh Đình, hỏi: "Đốc chủ định tặng quà cho nô tài ạ?"

Em không kìm lòng được khấp khởi vui mừng, sau khi mẹ qua đời chưa từng có ai tặng quà sinh nhật cho em.

Mặt em ửng đỏ lên không kiểm soát được, em hỏi: "Nô tài muốn gì cũng được ấy ạ?"

Tạ Cảnh Đình không trả lời câu hỏi còn lại, vì họ đã nhanh chóng đến hầu phủ.

Đèn lồng đỏ bên ngoài thắp sáng cả một vùng, xe ngựa dừng lại, Tạ Cảnh Đình sẽ không lừa em đâu ha, lúc xuống xe ngựa đầu Lan Trạch toàn là lời Tạ Cảnh Đình vừa hỏi em.

Thoáng cái em lại hơi lo, có khi Tạ Cảnh Đình sắp sửa đuổi em đi, cho em một khoản tiền để em cút xéo.

Không thì sao lại không đọc thư tình của em, em hát tiểu khúc chẳng hề phản ứng, em dụ dỗ Tạ Cảnh Đình Tạ Cảnh Đình vẫn cứ ổn định bất động.

Lan Trạch không thể không nghĩ ngợi, bằng ấy người mê mẩn Tạ Cảnh Đình thế, em chả bì được với ai cả, làm sao mới lọt được vào mắt Tạ Cảnh Đình đây.

Nghĩ vậy Lan Trạch tương đối nản lòng thối chí, em đi khá chậm, tí thì va luôn vào Tạ Cảnh Đình, Tạ Cảnh Đình đỡ em khỏi ngã, cầm lấy cổ tay em cho em đứng vững rồi nhanh chóng thả ra.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Xuân hàn
Chương 2
Chương 2: Lan Trạch
Chương 3
Chương 3: Chú thỏ sợ hãi
Chương 4
Chương 4: Tiệc phủ
Chương 5
Chương 5: Tân đế
Chương 6
Chương 7
Chương 7: Nai con
Chương 8: Khó xử
Chương 8
Chương 9
Chương 9: Dễ lừa
Chương 10: Rũ tai
Chương 10
Chương 10: Rũ tai
Chương 11
Chương 11: Thiện Hi
Chương 12
Chương 12: Tiệc Xuân trì
Chương 13
Chương 13: "Lan Trạch, không cần phải ôm chặt thế đâu."
Chương 14
Chương 14: Nhắc nhở
Chương 15
Chương 15: Quốc tử giám
Chương 16
Chương 16: "Không được ra ngoài uống rượu hoa."
Chương 17
Chương 17: Thư tố cáo
Chương 18
Chương 18: Trộm gà bất thành
Chương 19
Chương 19: Ướt sũng
Chương 20
Chương 20: Yêu tinh
Chương 21
Chương 21: Cún con
Chương 22
Chương 22: Mất mặt
Chương 23
Chương 23: Cầu xin
Chương 24
Chương 24: Bắt gian
Chương 25
Chương 25: Cây nấm
Chương 26
Chương 26: Mũ lọng khắp kinh đô
Chương 27
Chương 27: Vay tiền
Chương 28
Chương 28: Không có cái ấy
Chương 29
Chương 29: Kẻ thù
Chương 30
Chương 30: "Nô tài sợ lắm, nô tài ở lại được không ạ."
Chương 31
Chương 31: "Hắn chết đi là xong."
Chương 32
Chương 32: Đến bên ta
Chương 33
Chương 33: Ai cũng bắt nạt được em
Chương 34
Chương 34: Hoa tơ hồng
Chương 35
Chương 35: Đừng bỏ Lan Trạch lại
Chương 36
Chương 36: Tạ Cảnh Đình bác ái xưa giờ
Chương 37
Chương 37: Mất mặt
Chương 38
Chương 38: Không làm bất cứ việc gì vượt quá giới hạn
Chương 39
Chương 39: "Số Hạ đại nhân không may lắm."
Chương 40
Chương 40: Quả bóng giận dỗi
Chương 41
Chương 41: Chừa
Chương 42
Chương 42: Lan Trạch khác với bọn họ
Chương 43
Chương 43: Tam ca ca
Chương 44
Chương 44: Gặp nạn
Chương 45
Chương 45: Buông mình vào lửa
Chương 46
Chương 46: Nóng ruột
Chương 47
Chương 47: Tín nhiệm
Chương 48
Chương 48: Vận mệnh nối liền
Chương 49
Chương 49: "May có Hạ đại nhân chăm sóc cho tiểu công tử."
Chương 50
Chương 50: "Lan Trạch muốn gì"
Chương 51
Chương 51: Có tình có nghĩa
Chương 52
Chương 52: Để ý
Chương 53
Chương 53: Yêu ghét chung nguồn
Chương 54
Chương 54: Nghi án đê sông
Chương 55
Chương 55: Hôn
Chương 56
Chương 56: Xung đột gay gắt
Chương 57
Chương 57: Hôn mí mắt
Chương 58
Chương 58: Tế sống
Chương 59
Chương 59: Lời chúc thần linh hạ phàm
Chương 60
Chương 60: Chê y khiếm khuyết
Chương 61
Chương 61: Điềm báo
Chương 62
Chương 62: Lựa chọn
Chương 63
Chương 63: Đối đầu
Chương 64
Chương 64: Cưỡng ép
Chương 65
Chương 65: Khác biệt trời vực
Chương 66
Chương 66: Hồn tiên
Chương 67
Chương 67: Đừng thích Tạ Cảnh Đình nữa
Chương 68
Chương 68: Lan Trạch mở mang
Chương 69
Chương 69: Nhõng nhẽo nũng nịu
Chương 70
Chương 70: Hát tiểu khúc
Chương 71
Chương 71: Lo sợ bất an
Chương 72
Chương 72: Mạng Cô tinh
Chương 73
Chương 73: Nhớ Lan Trạch
Chương 74
Chương 74: Thăm dò
Chương 75
Chương 75: "Chốc nữa Lan Trạch nhận sai cũng chưa muộn."
Chương 76
Chương 76: Lĩnh mệnh trời Kê Như Tuyết
Chương 77
Chương 77: Dựa dẫm
Chương 78
Chương 78: Hai mặt giả tạo
Chương 79
Chương 79: Cậy sủng mà kiêu
Chương 80
Chương 80: Là tiểu nô của mình y
Chương 81
Chương 81: Đồ nhỏ nhen
Chương 82
Chương 82: Vì Lan Nhi
Chương 83
Chương 83: Chia ly
Chương 84
Chương 84: Lan Nhi bị bắt mất rồi
Chương 85
Chương 85: Bình an
Chương 86
Chương 86: Bám chủ
Chương 87
Chương 87: Ác quỷ triền thân
Chương 88
Chương 88: Dời đô
Chương 89
Chương 89: Thái tử hiền minh
Chương 90
Chương 90: Tông Dật
Chương 91
Chương 91: Giây phút rung động
Chương 92
Chương 92: Âm dương
Chương 93
Chương 93: Che mắt
Chương 94
Chương 94: Trang Sinh hiểu mộng
Chương 95
Chương 95: Nhân thiện
Chương 96
Chương 96: Xanh tốt muôn đời
Chương 97
Chương 97: Gác nhỏ lại gió đông
Chương 98
Chương 98: Khoảnh khắc thoáng qua
Chương 99
Chương 99: Phần Kiếp trước
Chương 100
Chương 100
Chương 101
Chương 101
Chương 102
Chương 102
Chương 103
Chương 103
Chương 104
Chương 104
Chương 105
Chương 105

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 71
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...