An tọa vào vị trí của mình trong phòng khách, phụ thân Thẩm lạnh lùng nhìn Từ Dẫn Châu, thấy hắn ung dung châm nước, tráng chén, rửa trà, pha hai lượt trà… Động tác nhẹ nhàng uyển chuyển, trôi chảy, hiển nhiên là đã quen tay từ lâu.
Sắc mặt phụ thân Thẩm nhất thời khởi sắc không ít. Thiếu niên thời nay ít ai có thể để tâm vào những việc thế này. Nhi tử của ta tuy cũng thích thưởng trà, nhưng khi pha lại không được cẩn thận tinh tế như vậy, tính nhẫn nại so ra kém vị công tử trước mắt này đến vài phần.
Sau khi nhấp ngụm trà đầu tiên, sắc mặt phụ thân Thẩm hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp: “Hảo trà! Từ Dẫn Châu, công phu pha trà của tiểu chất không tồi.”
Từ Dẫn Châu: “Lão gia nếu thích, có thể mang theo vài hộp về dùng dần.”
Phụ thân Thẩm xua xua tay: “Trà diệp dẫu hảo đến mấy, nhưng ngâm không đúng lúc thì cũng vô dụng mà thôi.”
Từ Dẫn Châu khẽ cười mà không đáp lời.
Phụ thân Thẩm trầm ngâm chốc lát, hỏi: “Tiểu chất nói chính nghiệp của mình là điêu khắc, vậy thường ngày tiểu chất điêu khắc những gì?”
Từ Dẫn Châu nghiêm túc đáp lời: “Đa phần là ngọc thạch, thỉnh thoảng sẽ làm thêm tượng gỗ.”
Phụ thân Thẩm gật đầu: “Có lưu lại hình ảnh nào về tác phẩm chăng? Cho ta chiêm ngưỡng một phen.”
“Ta vốn ít khi lưu giữ hình ảnh bản thân, song, trong người ta lại luôn mang theo một vật. Từ Dẫn Châu lấy ra hoa tai Âm Nhãn, từ đêm y ở nhà vợ chồng Tây lão tiên sinh, linh vật này bỗng nhiên nóng lên nhắc nhở nguy hiểm, nên chàng vẫn luôn giữ vật ấy bên mình.”
Cha Thẩm nhận lấy hoa tai chiêm ngưỡng, thần sắc dần dần trở nên mê man: “... Hoa tai này nhìn thật quen mắt, hình như ta đã gặp qua ở một buổi triển lãm trân bảo nào đó.”
“Quả thật nó đã đi triển lãm vài lần, nên lão bá hẳn là trùng hợp nhìn thấy.” Thốt xong, Từ Dẫn Châu bất động thanh sắc thu hồi Âm Nhãn.
Toàn bộ linh vật Âm Nhãn vẫn luôn nằm sau lớp pha lê kiên cố cho người khác xem, chàng cũng không biết thì ra người thường nhìn thấy sẽ có phản ứng như vậy.
Sau khi trả lại linh vật, thần sắc của cha Thẩm nhất thời khôi phục sự tỉnh táo, ông lắc lắc đầu, xoa xoa thái dương: “Tuổi già sức yếu, về quê một chuyến mà đầu váng mắt hoa.”
Lúc này, ánh mắt ông nhìn Từ Dẫn Châu cuối cùng cũng trở nên ôn hòa hơn, liền cất lời tán thưởng: “Hiền chất quả thật rất tốt, tuổi còn xanh đã có thành tựu xuất chúng như vậy, tiền đồ xán lạn.”
Từ Dẫn Châu khiêm nhường đáp: “Kính lão bá đã quá lời.”
Đêm đến, hậu viện trở nên náo nhiệt hẳn.
Các đồ đệ của Thẩm Như Như đều đến dâng trà thỉnh an cha mẹ Thẩm, chư vị đạo hữu khác cũng tề tựu góp vui, mọi người cùng nhau ở trong sân thưởng gió ngắm trăng.
Thẩm Thần Thần bị mẫu thân hối thúc duyên sự đến nhức óc, lẻn đến cạnh Thẩm Như Như: “Không phải muội học xem tướng sao? Giúp huynh nhìn xem, khi nào mới có thể gặp được lương duyên của đời mình?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tiem-tap-hoa-am-duong/chuong-425.html.]
Thẩm Như Như liếc nhìn vị huynh trưởng một cái: “Hồng Loan tinh động, duyên phận lập tức liền tới.”
Thẩm Thần Thần kinh ngạc: “Muội lừa huynh đó ư?”
Thẩm Như Như khinh thường mà rằng: “Huynh tưởng mình là ai mà dám mơ tưởng? Hòn đá vô tri lại tự xưng minh châu dạ ngọc, bùn đất phàm tục lại dám sánh với tiên thảo linh chi! Huynh hãy tự vấn lại bản thân xem, có điều gì đáng giá để muội phải dối gạt đây?”
Đúng lúc Bách Lý Vô Thù bưng chén rượu đi ngang qua, Thẩm Như Như gọi y lại: “Bách Lý, huynh tới xem cho vị huynh trưởng này một quẻ, xem nhân duyên của y ở đâu?”
Bách Lý Vô Thù dừng bước, chú tâm quan sát Thẩm Thần Thần, lấy ra ba đồng tiền phóng lên không trung rồi lại nhanh tay bắt lấy, mở lòng bàn tay ra, ba đồng tiền xếp ngay ngắn chỉnh tề thành một hàng ngang. Y ngẩng mắt nhìn Thẩm Như Như mà đáp: “Hướng đông một trăm trượng.”
Chẳng mấy chốc, Thẩm Thần Thần với vẻ mặt ngỡ ngàng bị Thẩm Như Như cứ như vậy nhét bó hồng tươi vào tay rồi đuổi thẳng ra cổng lớn. Y nhìn đại môn đóng chặt, khóe mắt không khỏi co giật liên hồi, buột miệng thầm mắng: “So với kẻ bói toán ven đường còn có tác dụng hơn...”
Thẩm Thần Thần ôm bó hoa xoay người, phân rõ phương hướng, rồi quả quyết đi về phía đông, hệt như một kẻ đã cam chịu số phận.
Giờ khắc này, trên phố xá cổ kính người qua lại tấp nập, đèn lồng đỏ bên bờ sông từng hàng thắp sáng, ánh lửa rực rỡ soi bóng trên mặt nước, tạo nên một bức tranh thủy mặc vô cùng mỹ lệ.
Cảm nhận được bản thân ước chừng đã đi được trăm trượng, Thẩm Thần Thần liền dừng bước nhìn về phía cây cầu đá cong trên dòng sông, y không chút chần chừ mà bước lên.
Ngay khi đó, một thiếu nữ từ phía sau vội vã chạy tới, suýt chút nữa va phải Thẩm Thần Thần. Y giật mình quay đầu nhìn lại, phát hiện là một nữ sinh vận đồng phục học đường, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ bất an, chẳng lẽ thê tử tương lai của ta còn đang học trung học...
Nghĩ đoạn, nữ sinh kia ngượng ngùng nói lời xin lỗi với y xong liền kéo tay một nam tử trẻ mà bỏ chạy.
Thẩm Thần Thần ngắm nhìn bóng lưng hai người họ: “... Vị công tử này, hình như đang chờ đợi ai, hay là người đang bán hoa chăng?” Một giọng nữ trong trẻo bất chợt vẳng bên tai, Thẩm Thần Thần ngoảnh đầu nhìn lại, ánh mắt y tức thì chạm phải đôi mắt trong như nước hồ thu. Nàng khẽ nghiêng đầu: “Là bán hoa, hay là đang đợi cố nhân?”
Trong khoảnh khắc đó, Thẩm Thần Thần cảm thấy tim mình như lỡ nhịp. Y khẽ siết bó hồng trong tay, xác nhận bên cạnh giai nhân không có nam tử nào khác, chậm rãi gật đầu, cất lời: “... Ta nghĩ, hẳn là đang đợi nàng.”
Chẳng cách đó bao xa, Thẩm Như Như cùng Từ Dẫn Châu đứng ở hành lang tầng lầu thứ ba của tịnh xá đạo quán, cả hai tựa vào lan can, dõi mắt theo diễn biến phía Thẩm Thần Thần.
Trời đã ngả màu tối mịt, Thẩm Như Như ngắm nhìn một lát, song không thấy rõ, nàng quyết đoán thu hồi tầm mắt, chuyên tâm thưởng nguyệt: “Lát nữa chờ y trở về chắc là có thể chúc mừng được rồi.”
Từ Dẫn Châu khẽ bật cười, đôi mắt ánh lên ý trêu chọc, chàng khẽ nắm lấy tay nàng: “Vậy ta phải chúc mừng nàng trước.”
Một cảm giác mát lạnh bỗng nhiên ấn nhẹ lên đầu ngón tay, Thẩm Như Như giật mình cúi đầu quan sát, một chiếc nhẫn ngọc thạch vàng ấm, điêu khắc tinh xảo, đã được đeo vào ngón áp út của nàng.
“Chúc mừng nàng, từ nay về sau sẽ có thêm một quyến thuộc mới.”
Mèo Dịch Truyện
Trăng tròn vành vạnh như mâm ngọc, tỏa ra thứ ánh sáng hư ảo. Trên mái ngói lưu ly, từng điểm huỳnh quang lung linh tỏa sáng.
Thẩm Như Như khẽ nắm chặt lại tay chàng, nụ cười trên môi càng thêm đằm thắm: “Càng phải chúc mừng chàng thì hơn, không chỉ có thêm bốn người thân mới mà còn có thêm hơn hai mươi môn đồ.”
--Kết TRuyện__
--------------------------------------------------