3
Đến văn phòng, tôi kể lại đầu đuôi sự việc cho thầy Trịnh nghe.
“Thưa thầy Trịnh, khởi đầu là do em hát lúc đọc sớm, Thẩm Tinh Trì bị giọng hát của em thu hút nên đã mở lời mời em hát thêm ba bài nữa.”
“Theo quy định thông thường, mỗi lần em chỉ hát tối đa một bài thôi ạ.”
“Nhưng đối mặt với một fan hâm mộ nhiệt tình như thế, lần đầu tiên em đã phá lệ, kết quả là bị thầy bắt tại trận.”
“Để chứng minh mình không nói dối, em có mang theo nhật ký đây ạ.”
Vừa nói, tôi vừa lật nhật ký đến tháng 11 năm 2015 ngay trước mặt hai người.
Tôi của năm lớp 3 đã viết trong nhật ký.
[Hôm nay giáo viên phê bình mình nói quá nhiều, còn gợi ý nếu mình thực sự không nhịn được nói chuyện thì hãy hát thầm một bài hát trong lòng.]
[Nhưng chỉ được hát tối đa một bài thôi.]
Thầy Trịnh xem xong không nhịn được mà bật cười.
“Vậy là em muốn chứng minh với tôi rằng, nếu không phải Thẩm Tinh Trì mời em hát thì em chỉ hát một bài và sẽ không bị tôi bắt được đúng không?”
Tôi trả lời không chút do dự: “Dạ đúng ạ.”
Ngay sau đó tôi lại lắc đầu giải thích thêm.
“Nhưng việc em hát trong giờ đọc sớm đúng là không đúng, em sẵn sàng nhận phạt. Còn chuyện Thẩm Tinh Trì nói chuyện với em cũng không phải vì muốn nghe em hát đâu ạ.”
“Mà là do em hát làm ảnh hưởng đến việc đọc sách của cậu ấy, nên cậu ấy muốn em yên lặng một chút.”
Thẩm Tinh Trì gật đầu cái rụp.
Lần này đến lượt thầy Trịnh chấn động: “Vậy ra vừa nãy Thẩm Tinh Trì thực sự đã nói chuyện à?”
Thẩm Tinh Trì lại gật đầu lần nữa.
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, thầy Trịnh phấn khích đập tay bôm bốp vào đùi mình.
“Không được, thầy phải mau ch.óng báo tin mừng này cho chị gái em Thẩm Tinh Miên mới được!”
Thẩm Tinh Miên - đại tiểu thư của tập đoàn họ Thẩm, người luôn nhiệt huyết tài trợ cho học sinh vùng núi nghèo khó, tấm ảnh thường niên vẫn luôn được treo ở vị trí trang trọng nhất trên bảng vinh danh cựu học sinh…
Dù tôi đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi bất ngờ nghe thấy cái tên này từ miệng thầy Trịnh, tim tôi vẫn vô thức hẫng mất một nhịp.
Thẩm Tinh Miên chính là nhà hảo tâm đã tài trợ cho tôi, cũng chính chị ấy đã giúp tôi có được suất vào học tại trường Trung học số 1 này.
Nếu không có sự tài trợ của chị ấy, có lẽ tôi đã sớm phải bỏ học về quê, bị lão Giang Vĩ ép gả cho người ta rồi.
Sau khi vào ngôi trường này, tôi luôn muốn tìm cơ hội để báo đáp chị ấy.
Nhưng tôi chẳng có gì cả, cùng lắm chỉ chuẩn bị được chút đặc sản quê nhà. Mà nhà họ Thẩm giàu có như thế chắc cũng chẳng thiếu mấy thứ này, tôi mà mạo muội mang đến khéo lại làm phiền người ta.
Thế nên tôi định sẽ tính kế lâu dài.
Chỉ là tôi không ngờ mình lại được học cùng lớp với em trai của Thẩm Tinh Miên.
Tôi từng thấy ảnh của chị Thẩm trên vòng bạn bè.
Thẩm Tinh Trì trông rất giống chị gái mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tieng-hat-danh-thuc-cau/chuong-2.html.]
Cùng một khí chất thanh tú, cao sang.
Chỉ có điều trên người Thẩm Tinh Trì lại mang chút vẻ xa cách, không giống chị Thẩm lúc nào trong mắt cũng tràn ngập nụ cười ấm áp.
Vì vậy, khi thầy Trịnh bảo tôi chọn chỗ ngồi, tôi đã chẳng ngần ngại mà ngồi xuống chỗ trống ngay bên cạnh Thẩm Tinh Trì, thầm nghĩ xem có thể nhân cơ hội này báo đáp chị Thẩm được phần nào hay phần nấy.
4
Tôi mải suy nghĩ m.ô.n.g lung nên không để ý thầy Trịnh đang gọi tên mình.
“Giang Trúc Tử, sự tập trung của em kém quá đấy, đang ở văn phòng chịu phạt mà còn dám thả hồn treo ngược cành cây.”
Tôi bừng tỉnh, có chút ngại ngùng.
“Giang Trúc Tử, việc em hát trong giờ đọc sớm là sai, tôi phạt em chép ba lần bảng niên biểu sự kiện lịch sử, em có đồng ý không?”
Tôi ngoan ngoãn nhận phạt: “Em hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ, sáng mai nộp cho thầy ạ.”
“Thầy phạt xong rồi, em có thể đi được chưa ạ?”
Nhưng thầy Trịnh dường như vẫn chưa muốn thả tôi đi.
“Giang Trúc Tử, sao em không đăng ký tham gia chuyến đi nghiên cứu học tập thế?”
“Đây là hoạt động tập thể, cả lớp ai cũng tham gia, ngay cả Thẩm Tinh Trì cũng tham gia rồi kìa.”
Tôi cười hì hì, nói đùa một câu: “Thầy Trịnh ơi, có phải thầy bị áp chỉ tiêu không ạ?”
“Nếu tỉ lệ tham gia của lớp là 100% thì lãnh đạo sẽ khen thưởng thầy đúng không?”
Thầy Trịnh lại lườm tôi một cái: “Tôi thấy mình phạt em nhẹ quá rồi đấy, đáng lẽ phải bắt em chép lại cả quyển sách lịch sử mới đúng.”
Tôi bĩu môi nhìn về phía Thẩm Tinh Trì: “Trời đất ơi, thầy Trịnh 'tàn bạo' quá đi.”
Không biết có phải do biểu cảm của tôi quá khoa trương hay không mà Thẩm Tinh Trì - người vốn chẳng bao giờ có cảm xúc - bỗng khẽ nhếch môi cười.
Đúng lúc này tiếng chuông tan học vang lên, thầy Trịnh thu lại vẻ mặt đùa giỡn, tốt bụng nhắc nhở.
“Giang Trúc Tử, em vừa mới chuyển đến lớp mình, nên tham gia nhiều hoạt động tập thể hơn thì mới dễ dàng hòa nhập nhanh với mọi người được.”
Tôi im lặng sờ sờ cái túi rỗng tuếch của mình, đừng nói là đi ngoại khóa, tôi sắp đến mức cơm trắng cũng chẳng có mà ăn rồi.
Khoản phí 300 tệ kia đủ cho tôi sinh hoạt hơn nửa tháng trời đấy.
Thế là tôi mỉm cười, khéo léo từ chối: “Bồi dưỡng tình cảm đâu phải chuyện ngày một ngày hai đâu thầy…”
“Thầy ơi, em về lớp ăn sáng đây ạ.”
Nói xong tôi chuồn lẹ. Về đến lớp, các bạn học đang bàn tán vô cùng rôm rả.
Dạo này đang đợt đăng ký đi ngoại khóa, hầu như giờ giải lao nào cả lớp cũng xúm lại bàn chuyện chia nhóm, không khí cực kỳ náo nhiệt.
Nhưng ở chỗ tôi và Thẩm Tinh Trì, sự náo nhiệt ấy chẳng liên quan gì đến chúng tôi cả.
Cậu ấy thì không thích nói chuyện, còn tôi thì không đăng ký.
Sau khi danh sách nhóm được nộp lên, thầy Trịnh đặc biệt ghé qua lớp một chuyến.
Thầy nhìn danh sách chia nhóm, vẻ mặt lộ rõ vẻ khó xử.
“Chuyến ngoại khóa tháng sau Thẩm Tinh Trì sẽ tham gia cùng chúng ta, nhưng sao trong danh sách nhóm lại không thấy tên em ấy nhỉ?”
--------------------------------------------------