Nghe câu này, tôi dừng ngay cây b.út đang làm bài lại, quay sang nhìn Thẩm Tinh Trì.
Rõ ràng thầy Trịnh đang nói về mình, vậy mà cậu ấy ngay cả đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên, cứ như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình vậy.
Nhưng tôi vẫn tinh ý nhận ra, cậu ấy viết chữ nhanh hơn và mạnh hơn hẳn, rõ ràng tâm trạng không hề bình thản như cái vẻ ngoài thờ ơ kia.
“Thầy Trịnh ơi, chẳng phải thầy bảo chúng em tự do lập nhóm sao ạ? Không có tên Thẩm Tinh Trì chắc là vì chẳng ai muốn chung nhóm với cậu ấy đâu ạ.” Có người trong lớp lên tiếng trả lời.
Nghe vậy, bàn tay đang viết của Thẩm Tinh Trì bỗng khựng lại một nhịp, rồi rất nhanh lại khôi phục bình thường.
Thầy Trịnh rất khó xử.
“Thẩm Tinh Trì không nói chuyện được, nếu đi một mình lỡ có chuyện gì xảy ra thì ngay cả việc cầu cứu em ấy cũng gặp khó khăn.”
“Mọi người đều là bạn cùng lớp học chung ba năm, có nhóm nào sẵn sàng nhận em ấy không?”
Cả lớp im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng “xoẹt xoẹt” của Thẩm Tinh Trì viết lên giấy.
Cậu ấy viết lên giấy mấy chữ lớn: “Em không cần đồng đội.”
“Em có thể tự chăm sóc bản thân.”
“Em có khả năng tự vệ, sẽ không gặp nguy hiểm.”
Viết xong, cậu ấy đứng dậy, đưa mắt ra hiệu bảo tôi nhường đường một chút.
Sau đó, cậu ấy bước lên nộp tờ giấy cho thầy.
Thầy Trịnh đọc xong nhưng vẫn không yên tâm để Thẩm Tinh Trì đi một mình.
“Lâm Viên Chu, hay là nhóm của em nhận thêm Thẩm Tinh Trì đi.”
Lâm Viên Chu tỏ vẻ không bằng lòng: “Thầy ơi, dựa vào đâu mà em phải cùng nhóm với cậu ta chứ, chỉ vì em là lớp trưởng ạ?”
“Em là lớp trưởng, giúp đỡ bạn bè một chút thì có vấn đề gì đâu?” Thầy Trịnh hỏi lại.
Nhưng Lâm Viên Chu lại phản đối kịch liệt.
“Ai mà muốn chung nhóm với một thằng câm chứ!”
Thầy Trịnh không hài lòng: “Câm cái gì mà câm, giữ chút tôn trọng đi.”
Lâm Viên Chu thấy ấm ức: “Thầy Trịnh, đi ngoại khóa là em bỏ tiền ra mà. Em là lớp trưởng chứ có phải bảo mẫu riêng của Thẩm Tinh Trì đâu. Cậu ta không biết nói, cái gì cũng phải có người giúp, chung nhóm với cậu ta thì em còn làm ăn gì được nữa?”
“Cậu ta đúng là một gánh nặng!”
“Nếu em là cậu ta, em sẽ tự biết lượng sức mình mà không tham gia mấy hoạt động tập thể này để khỏi làm phiền người khác.”
“Hoặc giỏi thì tự thuê người chăm sóc đi, mắc gì cứ phải bám lấy các bạn trong lớp mà hưởng sái thế.”
Lâm Viên Chu trừng mắt liếc Thẩm Tinh Trì đang đứng trên bục giảng, nói tiếp.
“Thầy Trịnh, nếu thầy cứ nhất quyết bắt nhóm em nhận cậu ta thì em không đi ngoại khóa nữa, tối nay em sẽ bảo bố mẹ đến tìm thầy xin rút tiền lại.”
Các thành viên khác trong nhóm cũng đứng dậy, bày tỏ quan điểm đồng tình với Lâm Viên Chu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tieng-hat-danh-thuc-cau/chuong-3.html.]
Trong mắt Thẩm Tinh Trì thoáng qua một chút cô đơn, cậu ấy không muốn làm thầy Trịnh khó xử, liền viết thêm một dòng chữ nữa.
“Thầy Trịnh, em không đi ngoại khóa nữa ạ.”
Thầy Trịnh thở dài: “Sao lại không đi, muốn đi thì cứ đi!”
Tôi c.ắ.n răng, rút từ trong túi ra mười mấy tờ tiền mặt.
Sau khi xác định đúng là vừa tròn 300 tệ, tôi đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.
“Thầy Trịnh, em sẵn lòng cùng nhóm với Thẩm Tinh Trì, em xin đăng ký tham gia buổi ngoại khóa ngày mai ạ.”
Nói xong, tôi đem tiền lên nộp cho thầy Trịnh.
Thẩm Tinh Trì kinh ngạc nhìn tôi, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi.
Sợ cậu ấy thấy áp lực, tôi mỉm cười với cậu ấy: “Tôi chưa được đi công viên giải trí bao giờ nên cũng muốn đi xem thử cho biết.”
“Cậu sẽ bảo vệ tôi chứ hả, đồng đội!”
Thẩm Tinh Trì gật đầu đồng ý, cả lớp mới khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có.
Sau giờ học, thầy Trịnh lại gọi tôi lên văn phòng.
“Giang Trúc Tử, chị gái của Thẩm Tinh Trì trước đây là học sinh của thầy, em ấy nghe nói hôm nay em đã giúp Tinh Trì giải vây nên muốn cảm ơn em.”
Nghe thấy là chị Thẩm, tôi run rẩy nhận lấy điện thoại.
Tôi và chị ấy chưa từng gặp mặt, chỉ mới kết bạn qua WeChat, nhưng mấy việc liên quan đến tài trợ thường ngày đều do trợ lý của chị ấy trao đổi với tôi.
Thế nên chắc chị ấy không nắm rõ tình hình cụ thể của tôi, cũng có lẽ chưa biết đứa học sinh mình đang tài trợ lại đang ngồi cùng bàn với em trai mình.
“Bạn học Giang, nghe thầy Trịnh nói em vốn dĩ không định đi ngoại khóa, vì giúp A Trì giải vây nên mới tham gia, thực sự rất cảm ơn em. Chị nghĩ đi nghĩ lại, thấy khoản phí ngoại khóa này vẫn là nên để chị chi trả cho em.”
Nghe giọng nói dịu dàng ở đầu dây bên kia, cái miệng vốn dĩ nhanh nhảu của tôi bỗng chốc trở nên lắp bắp ngay từ câu chào hỏi.
“Chị Thẩm khách sáo quá rồi ạ, buổi ngoại khóa đó là tự em muốn đi mà, không cần chi trả đâu ạ.”
Việc tôi quyết định tham gia ngoại khóa và cùng nhóm với Thẩm Tinh Trì vừa nãy chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc bốc đồng.
Chỉ vì nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cậu ấy mà tôi đã đưa ra quyết định ngay lập tức, nhanh đến mức tôi chẳng kịp nghĩ gì đến mối quan hệ giữa mình và chị Thẩm.
Thế nên đây hoàn toàn là quyết định cá nhân của tôi, không cần báo đáp gì cả.
Chị Thẩm cười sảng khoái: “Biết ngay là em sẽ từ chối mà, chị đã nhờ thầy Trịnh nạp giúp 5.000 tệ vào thẻ cơm cho em rồi, hy vọng sẽ không làm em thấy phiền lòng.”
Tôi định lập tức từ chối, nhưng chị ấy lại chân thành nói.
“Cảm ơn em đã chăm sóc Tinh Trì, đây là chút tấm lòng của chị, mong em nhận cho.”
“Tinh Trì hồi nhỏ từng bị chấn động tâm lý vì một vụ hỏa hoạn, việc bố mẹ qua đời luôn là bóng ma ám ảnh em ấy, kể từ đó em ấy không còn mở miệng nói chuyện nữa. Để em ấy tìm lại ham muốn được nói, chị đã nỗ lực rất nhiều nhưng kết quả chẳng đáng là bao.”
“Chị vốn tưởng có lẽ cả đời này Tinh Trì sẽ chẳng nói chuyện nữa, không ngờ giọng hát của em lại có thể tác động đến em ấy. Vậy nên bạn học Giang à, thực sự rất cảm ơn em.”
Nhưng chị Thẩm không hề biết rằng, nếu không nhờ chị ấy tài trợ thì giờ này tôi cũng chẳng thể ngồi cạnh Thẩm Tinh Trì.
--------------------------------------------------