Thầy nói sẽ dùng chu sa để viết một bài [Tâm Kinh] vòng quanh tai tôi, như vậy tiểu quỷ gọi hồn sẽ không thể nhập vào “pháp nhĩ” của tôi. Chỉ cần cắn răng vượt qua đêm nay… là có thể giữ được mạng.
Tôi run giọng hỏi: “Rốt cuộc con tiểu quỷ đó là thứ gì? Sao cô quản lý lại nói thứ đó ‘lại quay trở lại’?”
Thầy Vương hơi ngập ngừng, rồi sắc mặt trở nên nghiêm lại: “Nếu muốn sống… thì đừng hỏi nhiều quá. Cái c.h.ế.t của cô quản lý chính là lời cảnh tỉnh.”
Nghe vậy, tôi sợ đến mức không dám hỏi thêm lời nào nữa.
6.
Thầy Vương đốt hương rồi cầm bút bắt đầu vẽ.
Đầu bút lạnh toát chạm vào vành tai tôi, từng nét bút như kích thích tận sâu bên trong.
Tôi cảm giác như mỗi nét vẽ đều cào vào tận chỗ mềm yếu nhất của mình, chỉ một lúc sau… bên dưới tôi đã không kìm được mà ướt đẫm.
Nhưng điều khiến tôi thấy lạ là: [Tâm Kinh] vốn là kinh văn thiêng liêng, sao lại khiến tôi dâng lên thứ dục vọng mãnh liệt đến thế? Chắc chắn không chỉ là do kích thích cơ thể đơn thuần.
Toàn thân tôi run rẩy, mấy lần suýt nữa bật ra tiếng rên.
Thầy Vương nhìn thấy, nghiêm giọng dặn tôi nhất định phải nhịn, nói đây là lúc [Tâm Kinh] đang áp chế tâm ma trong lòng tôi.
Vô dục thì mới vững, tâm tĩnh thì mới định.
Tôi cố gắng gật đầu, cắn răng chịu đựng.
May mà chẳng bao lâu sau cũng đã xong.
Thầy Vương dặn tôi, sau khi về ký túc xá: Tuyệt đối không được tắm rửa, không được để nảy s.i.n.h d.ụ.c niệm. Và càng không được tin bất cứ lời nói nào của bất kỳ ai.
Bởi vì, sau khi biết tôi đã có [Tâm Kinh] vẽ quanh tai, thứ đó nhất định sẽ mượn miệng người khác để dụ tôi xóa bỏ nó.
Đến lúc ấy… cho dù là thần tiên cũng không cứu nổi.
Tôi nghe mà lạnh cả sống lưng, chỉ biết gật đầu, ghi nhớ từng lời thầy ấy nói.
7.
Tôi vội vã rời khỏi chỗ của thầy Vương, trong lòng cuối cùng cũng thấy an tâm phần nào.
Ngay lúc ấy, bỗng sau lưng vang lên một giọng nói: “Sao tai chị lại vẽ Chú Tà Dâm vậy?”
Tôi giật nảy mình. Quay lại thì thấy đó là Lục Thanh Phong – cậu em khóa dưới đã theo đuổi tôi suốt một thời gian dài.
“Xoá ngay đi,” Cậu ấy nói, “Đây là bùa, có người muốn hại chị đấy.”
Tim tôi thoáng hoảng loạn, rõ ràng thầy Vương mới dặn tôi: tiểu quỷ sẽ mượn thân người khác để nói dối, dụ tôi xóa bỏ bùa hộ thân.
Không ngờ nó đến nhanh như vậy, càng không ngờ lại mượn thân của Lục Thanh Phong.
Không kịp nghĩ nhiều, tôi lập tức quay đầu bỏ chạy.
Nào ngờ, cậu ấy bất ngờ tóm chặt lấy cổ tay tôi, bóp đến mức đau nhói: “Chú Tà Dâm đó là để dẫn dụ tiểu quỷ tới giao hợp với chị. Chị sẽ bị bắt mang thai quỷ, hoặc là bị luyện thành nô lệ dục vọng của quỷ. Mau xoá đi, nhanh lên!”
Nghe cậu ấy nói vậy, đầu tôi bỗng rối loạn, hoang mang tột độ.
Bởi vì… từ lúc rời khỏi chỗ thầy Vương, cơ thể tôi thực sự vẫn liên tục nảy sinh phản ứng, nóng bừng và ẩm ướt bên dưới.
Nhưng tôi quen Lục Thanh Phong hơn nửa năm nay, chưa từng nghe cậu ấy biết gì về Phật pháp hay bùa chú.
Cậu ấy càng nói rõ, tôi lại càng nghi ngờ cậu ấy đã bị tiểu quỷ nhập.
Tôi liều mạng đẩy cậu ấy ra, cắm đầu chạy một mạch về ký túc xá.
Tôi đóng sầm cửa lại, tim vẫn đập loạn lên vì sợ.
Dù vậy, trong lòng tôi vẫn thấy bất an.
Tôi lập tức tự chụp một bức ảnh bên tai, rồi đem so với cuốn [Tâm Kinh] chữ Phạn bản giấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tieu-quy-goi-hon/chuong-2.html.]
May quá… hoàn toàn giống nhau.
Nhưng tôi vẫn không thể hoàn toàn yên tâm, vì cơ thể tôi vẫn nóng bừng và run rẩy không ngừng.
Tôi lên mạng tra bản chính thức của [Tâm Kinh].
Tôi lập tức sững sờ…Từ đầu đến cuối, chẳng có chữ nào giống cả!
Nếu vậy, thứ thầy Vương vẽ lên tai tôi rốt cuộc là gì?
Nhưng đêm qua, rõ ràng chính nó đã cứu mạng tôi cơ mà?
Ngay lúc đó, Lục Thanh Phong lại gửi cho tôi một bức ảnh.
Là ảnh chụp một trang sách cổ, ghi lại Chú Tà Dâm bằng chữ Phạn.
Tôi vừa nhìn ba ký tự đầu đã c.h.ế.t lặng… hoàn toàn trùng khớp với thứ trên tai tôi.
Nhưng… sao Lục Thanh Phong lại có được những thứ này?
Đầu óc tôi quay cuồng, càng nghĩ càng thấy rối.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định phải trực tiếp đến tìm thầy Vương hỏi cho ra lẽ.
Ít nhất, giữa ban ngày ban mặt, thầy ấy chắc không dám hại tôi.
9.
Nào ngờ, tôi vừa bước ra khỏi cửa ký túc xá thì bị Lục Thanh Phong chặn lại.
Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, lạnh giọng nói: “Bây giờ chị đừng tin bất kỳ ai hết.”
“Chỉ tin vào cảm giác của cơ thể mình… xem có nảy s.i.n.h d.ụ.c vọng hay không.”
Câu nói ấy đ.â.m trúng nỗi sợ lớn nhất trong lòng tôi, khiến tôi cứng họng, không thốt nổi lời nào.
Nhưng tôi tuyệt đối không thể để lộ ra bất cứ thông tin gì.
Bởi vì, trước khi tìm thầy Vương xác minh cho rõ, tất cả những gì Lục Thanh Phong nói… đều có thể chỉ là cái bẫy để dụ tôi.
Tôi quay người, né sang hướng khác, vội vàng bước đi.
Không ngờ, Lục Thanh Phong vẫn bám sát sau lưng, giọng càng thêm dồn dập:
“Mục đích của thầy Vương chính là muốn dụ chị quay lại. Đến lúc đó, ông ta sẽ lấy dây chu sa trói chị, rồi dùng phất trần đánh đủ bốn mươi chín lần. Miệng nói là trừ tà… nhưng thực chất là kích hoạt Chú Tà Dâm. Một khi thứ đó giao hợp với chị… đến thần tiên cũng không cứu nổi!”
Nghe cậu ấy nói, tim tôi đập thình thịch, lạnh toát cả sống lưng.
Nhưng chính vì lời nói càng chi tiết, càng nhằm đúng vào nỗi sợ của tôi… lại càng khiến tôi thấy có gì đó quái lạ.
Tôi bịt chặt tai, cắm đầu chạy thật nhanh về phía trước.
Tôi nhất định phải tìm được thầy Vương để hỏi cho rõ.
Cho dù có phải chết… tôi cũng không thể c.h.ế.t một cách mơ hồ như thế này được!
9.
Thầy Vương đang tưới hoa, thấy tôi hớt hải chạy vào thì sắc mặt lập tức biến đổi: “Gặp thứ đó rồi sao?”
Ban đầu, tôi định kể chuyện Lục Thanh Phong ra nhưng rồi trong lòng thoáng lo lắng: Nếu như thầy Vương thực sự có vấn đề, chẳng phải tôi tự cắt đứt đường sống của mình sao?
Nghĩ vậy, tôi chỉ lắc đầu, không nói gì, mà hỏi thẳng: “Tại sao, sau khi vẽ [Tâm Kinh] quanh tai, con lại cứ nảy s.i.n.h d.ụ.c vọng, muốn ‘lên mây’ như vậy?”
Thầy Vương thở dài, lắc đầu nói không ngờ tâm ma trong lòng tôi lại nặng đến thế.
Nói rồi, thầy dẫn tôi vào thiền đường, sau đó từ gian trong cung kính rước ra một pho tượng thần có gương mặt dữ tợn.
Thầy bảo đây là Hộ pháp trừ tâm ma, dặn tôi thắp hương và quỳ bái.
Không ngờ, vừa mới đến gần, ngọn lửa hai bên cây nến đột nhiên nghiêng hẳn ra phía sau, như thể khí trường trên người tôi và pho tượng hoàn toàn xung khắc.
--------------------------------------------------