Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Quỷ Gọi Hồn

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sắc mặt thầy Vương lập tức tái đi, nói rằng tà khí trong cơ thể tôi đã xâm nhập quá sâu, phải trừ tà trước rồi mới bái thần được.

Vừa nói, thầy vừa lấy ra một sợi dây đỏ bôi chu sa và một cây phất trần, miệng lẩm nhẩm: “Dây thừng bôi chu sa đỏ trói lệ quỷ, thanh ti phất trần trảm tâm ma.”

Sau đó thầy bảo tôi cởi hết quần áo, dùng dây chu sa trói quanh người, rồi sẽ dùng phất trần quất bốn mươi chín lần để trừ sạch tà niệm, giữ cho tâm được an định.

Tôi sững sờ, hoảng hốt, vì lời này giống hệt như những gì Lục Thanh Phong đã nói.

Nhưng nhìn vẻ mặt thầy Vương lại vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không có vẻ tà ý hay dâm loạn.

Dù vậy… chuyện bắt tôi phải cởi hết quần áo, trói dây đỏ rồi quất tới bốn mươi chín lần… làm sao tôi tin nổi đó là pháp môn chính thống?

Đúng lúc ấy, bụng tôi bỗng quặn lên dữ dội.

Tôi lập tức nhận ra, kỳ kinh nguyệt của tôi đã tới.

Chỉ một thoáng sau, quần tôi đã thấm đẫm máu.

Tôi cuống quýt nói rõ tình hình cho thầy Vương.

Thầy chỉ khẽ thở dài: “Haizz… là ý trời …”

Tôi không hiểu ý thầy muốn nói gì.

Thầy cũng không giải thích thêm, chỉ bảo tôi quay về trước, rồi thầy sẽ nghĩ cách khác.

10.

Tôi vội vàng quay về ký túc xá thu dọn đồ đạc, rồi lập tức gọi điện cho Lục Thanh Phong.

Cậu ấy nói đang đợi tôi ở đình bát giác dưới ký túc xá.

Tôi cuống cuồng chạy tới, vừa định mở miệng nói thì Lục Thanh Phong đưa tay ra hiệu “suỵt”, rồi lấy từ túi áo ra một lá bùa, dán lên cây cột của đình.

Sau đó cậu ấy mới nhỏ giọng: “Được rồi… ban nãy, thứ đó vẫn còn đang bám theo chị.”

Nghe vậy, toàn thân tôi lại nổi da gà, sống lưng lạnh toát.

Tuy tôi vẫn chưa biết rốt cuộc Lục Thanh Phong đang định làm gì, nhưng ít nhất… việc cậu ấy biết dùng bùa chú cũng chứng minh cậu ấy không bị quỷ ám.

Lúc này, Lục Thanh Phong rút ra từ trong áo ra một tấm lệnh bài, nói đó là Ngũ Lôi Lệnh của đạo gia phái Cửu Tiêu.

Cậu ấy chính là truyền nhân chính tông của phái Cửu Tiêu.

Chỉ vì cha cậu dặn tuyệt đối không được tùy tiện dùng pháp thuật trong trường học, nên cậu ấy mới luôn che giấu thân phận.

Nhưng giờ đây, đã có ba mạng người chết, cậu ấy không thể tiếp tục đứng nhìn tôi bị hại nữa.

Nghe vậy, tôi xúc động đến suýt khóc, bèn đem hết chuyện vừa rồi ở chỗ thầy Vương kể lại cho cậu ấy nghe.

Lục Thanh Phong thở phào nhẹ nhõm: “Đây chính là ý trời đang cứu chị đấy!”

Tôi thoáng sững người, không hiểu ý cậu ấy là gì.

Lục Thanh Phong giải thích: “Dù là thần hay ma… đều rất kỵ kinh nguyệt của phụ nữ. Chính vì chị vừa đến kỳ, nên pháp chú của ông ta mới bị phá. Nhưng ông ta chắc chắn sẽ tìm cách khác, không dễ gì buông tha đâu.”

Tôi run giọng hỏi: “Vậy… rốt cuộc thầy Vương muốn làm gì? Tại sao lại phải đối xử với tôi như vậy?”

Không ngờ, Lục Thanh Phong không trả lời ngay, mà kéo tôi đi thẳng tới phòng lưu trữ hồ sơ của trường.

11.

Cậu ấy lén dán một lá bùa lên lưng của một quản lý đang trực ca.

Ngay lập tức, người quản lý đó trở nên đờ đẫn như một con rối.

Lục Thanh Phong vội trấn an tôi:

“Đừng sợ, bùa này không làm hại ai cả. Bây giờ chị khó có thể tin lời bất cứ ai, nên tôi muốn cho chị tận mắt thấy chứng cứ.”

Quản lý kia tắt hết camera giám sát, dẫn chúng tôi vào một căn phòng bí mật, rồi mở một chiếc két sắt.

Lục Thanh Phong lấy ra một tập hồ sơ, bên ngoài ghi rõ tên thầy Vương.

Cậu ấy nhìn tôi, hỏi: “Chị có biết thầy Vương bao nhiêu tuổi không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tieu-quy-goi-hon/chuong-3.html.]

Câu hỏi này thực sự quá lạ.

Tôi nghĩ một lát rồi đáp: “Chắc tầm hơn bốn mươi tuổi thôi…”

Lục Thanh Phong lập tức mở hồ sơ ra, trên đó ghi rõ rành rành:

Ngày sinh: 15 tháng 7 năm 1823.

Tôi cảm giác da đầu tê dại, cả người lạnh toát, nghĩa là… thầy Vương đã hơn hai trăm tuổi rồi sao?

Chuyện này… thực sự quá điên rồ!

Nhưng khi tôi tiếp tục lật qua những trang hồ sơ khác, đầu óc tôi hoàn toàn c.h.ế.t lặng.

Thì ra, thân phận thật sự của thầy Vương…

Là một thầy phong thuỷ bên cạnh Hồng Tú Toàn thời Thái Bình Thiên Quốc.

Bề ngoài, ông ta giúp Hồng Tú Toàn g.i.ế.c người tranh quyền đoạt lợi nhưng trong bóng tối, ông ta lại dùng hồn phách của những kẻ c.h.ế.t để luyện quỷ, mưu cầu trường sinh.

Về sau, pháp thuật bị đệ tử phái Cửu Tiêu dùng Ngũ Lôi Pháp phá tan, ông ta phải trốn sâu vào núi.

Đến thời Dân Quốc, nhân lúc loạn lạc, ông ta lại xuất sơn, trà trộn vào các trường đại học.

Nói là “truyền đạo, dạy học”, nhưng thật ra là để tiếp cận nữ sinh, lợi dụng linh khí trời sinh của họ, rồi gọi hồn luyện quỷ, duy trì tuổi trẻ và mạng sống.

Còn những người lãnh đạo trong trường… tất cả đều biết ông ta từng là phong thuỷ sư của Hồng Tú Toàn, chỉ mong ông ta giúp họ thăng quan phát tài, chẳng hề bận tâm đến chuyện c.h.ế.t vài sinh viên.

Hai chân tôi mềm nhũn, ngã quỵ ngay xuống sàn.

Lục Thanh Phong vội đỡ lấy tôi, thấp giọng nói:

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com

“Chính những hồ sơ này là thứ duy nhất khiến mấy lãnh đạo kia kiêng dè thầy Vương.”

“Còn tôi… cũng chỉ vì từng l.à.m t.ì.n.h nguyện viên ở phòng lưu trữ nên tình cờ phát hiện ra sự thật này.”

Nhưng trong lòng tôi vẫn còn một nghi vấn:

“Thầy Vương không phải chỉ gọi hồn luyện quỷ thôi sao… tại sao lại hạ Chú Tà Dâm lên người tôi?”

Lục Thanh Phong liền xin bát tự của tôi.

Xem xong, cậu ấy nhíu mày, chậm rãi nói:

“Bát tự của chị… là bát tự quỷ trăm năm mới có một lần.”

Thì ra, vì luyện tà pháp nên thầy Vương không thể chạm vào phụ nữ, cả đời vô hậu.

Mà người xưa rất coi trọng chuyện “bất hiếu có ba, vô hậu là lớn nhất”.

Chỉ có con gái mang bát tự quỷ như tôi… mới có thể giúp ông ta mang thai quỷ, sinh ra quỷ nhi nối dõi.

Đầu tôi như bị sét đánh, nổ vang một tiếng ù ù…

Tất cả trước mắt tôi bỗng tối sầm lại.

12.

Lục Thanh Phong dùng sáu sợi chỉ đỏ buộc vào một chiếc gương bát quái, treo ngay trên khung cửa ký túc xá của tôi, để mặt gương hướng thẳng vào đầu giường tôi.

Cậu ấy nói, cách này gọi là “Minh kính chiếu đường”, dặn tôi phải giữ lại Chú Tà Dâm trên tai.

Tối nay, chỉ cần dẫn dụ thầy Vương xuất hồn tới, chiếc gương bát quái sẽ lập tức phản chiếu và bắt giữ hồn phách của ông ta.

Nghe vậy, trong lòng tôi cũng yên tâm được phần nào.

Tôi ngập ngừng đề nghị:

“Cậu… có thể ở lại phòng với tôi đêm nay không?”

Mặt Lục Thanh Phong thoáng ửng đỏ, lí nhí nói:

“Thực ra… tôi cũng muốn ở lại…”

“Nhưng thầy Vương là lão quỷ gian xảo, chắc chắn sẽ ngửi ra mùi của một đạo sĩ Ngũ Lôi. Tôi chỉ có thể nấp gần ký túc xá, âm thầm bảo vệ chị.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Quỷ Gọi Hồn
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...