Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Quỷ Gọi Hồn

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trước khi đi, cậu ấy còn ôm tôi vào lòng, khẽ nói bên tai:

“Tôi yêu chị… sẽ không để bất cứ thứ gì làm chị tổn thương.”

Thú thật, khoảnh khắc đó… tôi thực sự cảm động đến muốn khóc.

13.

Lục Thanh Phong chưa đi được bao lâu, thầy Vương đã gõ cửa phòng tôi.

Trong khoảnh khắc ấy, lông tơ của tôi nổi hết lên.

Vì sợ làm lộ chuyện, tôi đành cố nén nỗi sợ, miễn cưỡng ra mở cửa.

Thầy Vương nghiêm giọng nói, nếu tâm ma của tôi không được trừ bỏ, thứ kia rất có thể sẽ tìm sơ hở mà lấy mạng tôi.

Ông ta nói vừa nghĩ ra một cách để hoàn toàn chế phục nó, nên đặc biệt tới dặn tôi phải phối hợp.

Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng cơ thể vẫn vô thức khẽ lùi lại phía sau.

Ánh mắt sắc bén của thầy Vương lập tức phát hiện ra.

Ông ta cau mày: “Thứ đó đã tới tìm em rồi phải không?”

Tôi luống cuống vén tóc, cố ý để lộ Chú Tà Dâm bên tai, giả vờ bình thản:

“Không… Em vẫn ở trong phòng, đâu có gặp ai đâu ạ.”

Nhưng thầy Vương chẳng hề nghe tôi nói, ánh mắt đảo khắp căn phòng, dò xét từng chỗ một.

Rất nhanh, ông ta trông thấy chiếc gương bát quái treo ở cửa:

“Quỷ kính chiếu đường?”

Tôi sững người, toàn thân lạnh buốt.

Không phải lúc trước Lục Thanh Phong nói là Minh kính chiếu đường sao?

Sao thầy Vương lại gọi là Quỷ kính chiếu đường?

Lúc này, thầy Vương lấy từ túi ra một chiếc gương bát quái khác, nói rằng cách ông ta vừa nghĩ ra cũng là lập Minh kính chiếu đường để trấn tà.

Nhưng ông ta nói chiếc gương mà tôi đang treo là bát quái quỷ.

Vừa nói, ông ta vừa giật chiếc gương của Lục Thanh Phong xuống, lật mặt sau ra so.

Tôi kinh ngạc đến sững người, mặt sau của chiếc gương đó lại có những ký hiệu đỏ như m.á.u được vẽ bằng chu sa, ngoằn ngoèo như bùa ngải.

Thầy Vương nghiêm giọng: “Đây gọi là quỷ Kim Dương, là một trong những chòm sao tà ác nhất của nhị thập bát tú.

Dù gương bát quái vốn là pháp khí đạo gia, nhưng một khi bị quỷ Kim Dương xâm nhập, Minh kính chiếu đường sẽ biến thành Quỷ kính chiếu đường, phá hỏng pháp hộ thể Tâm Kinh bên tai em.”

Tôi hoàn toàn choáng váng.

Nhưng nghe ông ta nhắc đến Tâm Kinh, tôi không nhịn được nữa, lấy ra chứng cứ chất vấn thẳng: “Đây vốn không phải Tâm Kinh… mà là Chú Tà Dâm! Thầy giải thích sao đây!?”

Sắc mặt thầy Vương thoáng biến đổi, hoảng hốt: “Hỏng rồi! Em đã trúng thuật che mắt của thứ đó rồi!”

Thuật che mắt?

Tôi càng thêm bối rối.

Thầy Vương siết chặt vai tôi, gằn giọng hỏi:

“Hôm nay em đã gặp ai? Có tiếp xúc thân thể không? Nếu em còn giấu, tất cả mọi người sẽ c.h.ế.t chung đấy!”

Ánh mắt, giọng điệu đầy căng thẳng của thầy Vương không hề làm tôi sợ, mà chính câu hỏi “có tiếp xúc thân thể không” lại khiến tim tôi run lên.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com

Tôi nhớ rõ ràng… khi tôi chạy khỏi chỗ đó, Lục Thanh Phong đã nắm chặt cổ tay tôi, bóp mạnh đến mức tôi đau nhói.

Tôi lập tức cúi đầu nhìn, nơi mạch đập trên cổ tay, không biết từ lúc nào… đã hiện ra một vệt đen to bằng ngón tay cái.

Sắc mặt thầy Vương tái hẳn đi: “Đây là quỷ áp mạch! Chính là pháp môn của thuật che mắt!”

Đầu óc tôi rối tung cả lên…

14.

Thầy Vương lấy một cục chu sa, xoa mạnh lên vết đen trên cổ tay tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tieu-quy-goi-hon/chuong-4.html.]

Ngay lập tức, một luồng khí lạnh như băng chạy dọc sống lưng lên tận đỉnh đầu.

Tôi rùng mình một cái, đầu óc bỗng tỉnh táo hẳn.

thầy Vương nói: “Nhìn lại đi!”

Tôi giật mình nhìn vào gương, đúng thật, bên tai tôi rõ ràng là viết Tâm Kinh bằng chữ Phạn.

Điều này giải thích tại sao tối qua quyển Tâm Kinh bản giấy đã cứu tôi, và cũng cho thấy… tất cả những gì tôi nhìn thấy trong phòng hồ sơ có thể đều là giả.

Nhận ra đến cả những thứ “mắt thấy tai nghe” cũng không thể tin, tôi hoảng loạn tột cùng.

Bởi vì cái dấu tay đen kia đúng là xuất hiện quá kỳ lạ.

Tôi dần hiểu ra: người hại tôi không phải là Lục Thanh Phong, mà chính là con quỷ đã mượn xác cậu ấy.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi vẫn đem toàn bộ sự việc kể hết cho thầy Vương, trong lòng chỉ hy vọng thầy Vương cũng có thể cứu được cả Lục Thanh Phong.

Không ngờ thầy Vương khẽ run lên, buột miệng nói một câu:

“Không ngờ… còn có chiêu này!”

Tôi thoáng sững sờ, hoàn toàn không hiểu câu nói ấy có ý gì.

Rồi thầy Vương lấy một nắm chu sa, quệt thẳng lên bức tường.

Chỉ một lát sau, lớp chu sa phủ lên tường xuất hiện vài vệt đen… rõ ràng là những khe gạch giữa các viên gạch.

Thầy Vương trầm giọng: “Đây là tử khí.”

Tôi nghe xong, da đầu tê rần.

Tường của ký túc xá… sao lại có tử khí!?

Thầy Vương nhìn tôi, giọng nặng nề: “Ký túc xá của em… thực chất từng là một phòng tế lễ. Những ai ở trong này vốn đã bị chọn sẵn… là tế phẩm. Không ai có thể sống sót.”

Toàn thân tôi lạnh toát.

Tế phẩm?

Tế… cho ai?

Chẳng lẽ nhà trường cũng mặc kệ sao?

Thầy Vương thở dài, lục trong điện thoại ra một tấm ảnh cũ. Trong ảnh là cảnh xây dở dang của khu ký túc xá, một đạo sĩ đang làm phép ngay trên công trình.

Tôi hoàn toàn không hiểu.

Thầy Vương giải thích: “Mười năm trước, khi xây dãy ký túc này, có một công nhân gặp tai nạn c.h.ế.t bất đắc kỳ tử. Công ty xây dựng và nhà trường nhất quyết không bồi thường.

Đám công nhân rất tức giận đã dùng thuật Lỗ Ban, trộn tro cốt của người đó vào xi măng… để đúc thành phòng số 404 này.”

Sau đó, trong quá trình xây tiếp, tai nạn liên tục xảy ra. Họ mời đạo sĩ tới trấn áp, mới phát hiện ra âm mưu tàn độc đó.

Nhưng lệ quỷ được tạo ra nhờ thuật Lỗ Ban chỉ có thể hóa giải, chứ không thể áp chế hoàn toàn. Sau nhiều lần đối đầu, đạo sĩ kia buộc phải nhượng bộ, chấp nhận điều kiện của lệ quỷ:

Cứ năm năm một lần, phải dâng tế những nữ sinh sống trong phòng này, để đổi lại sự bình yên cho cả khu ký túc xá.

Và năm nay là tròn mười năm, chúng tôi chính là đợt tế phẩm thứ hai.

Thì ra… câu nói của cô quản lý trước khi chết: “Thứ đó lại quay về rồi” là ám chỉ chuyện này!

Đầu tôi như nổ tung, không còn nghe thấy gì nữa.

Nhưng thầy Vương vẫn chưa dừng lại, lại nói tiếp, giọng càng u ám:

“Công nhân c.h.ế.t năm xưa tên là Lục Tam.

Nếu thầy đoán không lầm… thì Lục Thanh Phong chính là con trai của ông ta.”

Nói xong, thầy mở máy tính, tra ngay hồ sơ cá nhân của Lục Thanh Phong.

Ở mục “Cha” hiện rõ rành rành: Lục Tam.

Tôi muốn phát điên rồi!

15.

Nhưng tôi chợt thắc mắc: Lệ quỷ đó chẳng phải có thể g.i.ế.c tôi luôn sao? Tại sao còn phải để con trai là Lục Thanh Phong tiếp cận tôi?

Thầy Vương trầm giọng giải thích: “Đó là vì bát tự quỷ của em cực hiếm, trăm năm khó gặp. Cho nên nó mới sai con trai mình tiếp cận em… để biến nghi thức tế phẩm thành một cuộc âm hôn.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Quỷ Gọi Hồn
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...