Chu Đình mắng:
“Đã là nam nữ rồi thì còn trong sáng cái gì nữa? Bùi Huyền, ngươi đã hứa gì với ta hả?”
Bùi Huyền chỉ thấy ấm ức:
“Tư Tư nói đúng. Chúng ta thật sự không có gì cả. Nàng đừng nghi thần nghi quỷ, vô cớ gây chuyện được không?”
Ta lại thêm dầu vào lửa:
“Chu Đình muội muội, đến cả chút lòng tin cơ bản với Quận vương gia mà muội cũng không có sao? Cũng chẳng trách — nếu muội thật sự tin ngài ấy, ta đã chẳng phải là người gả vào phủ này rồi.”
Lời vừa dứt, cả hai người họ đều sực nhớ vì sao ta lại trở thành Quận vương phi.
“Chu Đình muội muội, giữa hai người yêu nhau mà không có niềm tin, thì đi được bao xa đây?”
Chu Đình tức đến phát run:
“Chuyện giữa ta và Bùi Huyền, đến lượt ngươi chen vào sao?!”
Nàng ta vung tay định đ.á.n.h ta. Ta đưa tay phải vẫn còn quấn băng để chắn, vết thương lập tức rách toạc, m.á.u tươi thấm qua lớp vải trào ra.
Ta “a” một tiếng khẽ, sắc mặt đau đớn.
Bùi Huyền cuống quýt ôm lấy tay ta:
“Thế nào rồi? Có đau lắm không? Người đâu, mau đi mời đại phu!”
Ta nước mắt lưng tròng, rưng rưng chưa rơi:
“Đau lắm…”
“Ngoan, không sao đâu, không đau nữa rồi. Đại phu sắp đến rồi.” Bùi Huyền vừa dỗ vừa nhẹ nhàng thổi lên tay ta, cách lớp băng vải — thổi chẳng tới vết thương, nhưng lại là đang dỗ dành.
Ta mỉm cười qua làn nước mắt, nhìn Chu Đình qua vai hắn — sắc mặt nàng khi trắng khi đen, thật đặc sắc.
Ta vốn nghĩ, đến nước này rồi, Chu Đình dù có chút khí tiết cũng nên đoạn tuyệt tình nghĩa với Bùi Huyền, quay người tìm một mối lương duyên khác.
Nếu nàng thật sự làm như vậy, Bùi Huyền có khi lại lập tức quên sạch mọi bất mãn, tình cảm giữa họ ngược lại còn được đẩy lên một tầng cao hơn — nàng sẽ trở thành bạch nguyệt quang mãi mãi không thể chạm tới trong lòng hắn.
Nhưng bạch nguyệt quang hay nốt chu sa thì cũng chẳng liên quan gì đến ta.
Điều ta muốn — chỉ là làm Quận vương phi danh chính ngôn thuận, thật sự nắm quyền trong tay.
Không ngờ ta lại đ.á.n.h giá Chu Đình quá cao.
Nàng ta chỉ cần rơi mấy giọt nước mắt trước mặt Bùi Huyền, vừa khóc vừa nói tất cả chỉ vì quá yêu hắn, lo lắng cho hắn — là đã lập tức được tha thứ ngay.
Chu Đình là nữ t.ử mạnh mẽ kiêu hãnh, trước nay chưa từng rơi lệ trước mặt Bùi Huyền. Lần này vừa khóc, đã trở thành chiêu trí mạng.
Bùi Huyền đau lòng không thôi.
Hắn thậm chí bắt đầu tự hỏi bản thân, có phải đã quá thân thiết với ta, khiến Chu Đình thương tâm. Trước khi hắn kịp mở lời, ta đã chủ động nói:
“Từ nay, mỗi lần Quận vương gia tới phòng thiếp thì hãy ngủ ở trường kỷ đi. Vì chuyện này mà khiến ngài và Chu Đình muội muội cãi nhau, thiếp thật sự rất áy náy.”
Hắn hơi do dự:
“Nếu bị nha hoàn bắt gặp thì sao?”
“Thiếp đã sửa thói quen dậy uống nước ban đêm rồi, sẽ không có ai nhìn thấy đâu.”
Đêm đó, hắn thật sự ngủ ở trường kỷ — nhưng trở mình mãi vẫn không chợp mắt được, đến mức khiến ta cũng trằn trọc khó ngủ theo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tieu-y-tu/chuong-5.html.]
“Quận vương gia, hay ngài qua thư phòng ngủ đi?”
Hắn ôm chăn, lồm cồm trèo lên giường, giọng lười nhác buồn ngủ:
“Ngủ không quen… Không có nàng bên cạnh là không ngủ được.”
“Chu Đình muội muội mà biết thì sao?”
Hắn ngáp liên tục:
“Nàng ấy sẽ không biết đâu…”
Vết thương ở lòng bàn tay ta lành lại, chỉ còn một vết sẹo mờ, nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng thấy.
Bùi Huyền giao quyền quản gia cho ta. Kho tàng riêng của hắn có không ít vật quý, ta thấy thứ gì ưng ý thì cứ thẳng thắn mở miệng xin.
“Coi như phí lao động ta thay ngài và Chu Đình muội muội quán xuyến hậu trạch.”
“Nàng thật chẳng biết giấu giếm là gì.”
Hắn đối với ta rất hào phóng. Ta thích gì, hắn liền cho cái đó. Ta cũng biết chừng mực, chưa bao giờ lấy quá tay. Hắn cảm thấy ta thành thật mà không hám lợi.
Sau khi kiểm tra sổ sách, ta nhanh chóng phát hiện ra vấn đề — nhũ mẫu gan to tày trời, dám cấu kết với các chưởng quầy các cửa hiệu bên ngoài, dùng sổ giả qua mặt Bùi Huyền suốt bao năm!
Ta không lập tức nói cho Bùi Huyền biết, mà lặng lẽ một mình đến hậu viện tìm gặp nhũ mẫu.
…
Cuối hạ sang thu, ta nhiễm phong hàn, người lúc nóng lúc lạnh, đầu óc choáng váng.
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
Đúng lúc ấy lại trùng ngày sinh thần, sợ lây bệnh sang Bùi Huyền nên ta không nói gì, trong phủ ngoài nha hoàn hồi môn của ta thì chẳng ai hay biết.
Nhưng hắn vẫn biết.
Chiều tối, hắn đến thăm, mang theo một cây trâm gỗ ngọc lan.
“Không kịp chuẩn bị lễ vật, trên đường về tiện tay mua ở sạp nhỏ bên ngoài, chẳng đáng bao nhiêu, nàng đừng chê.”
Ta rất vui, lập tức cài trâm lên tóc, rồi đuổi hắn:
“Được rồi, biết ngài có lòng là được, mau đi đi, kẻo bị lây bệnh.”
Ta quấn chăn, nghiêng người nằm trên trường kỷ, trước mặt là một chiếc lò nhỏ tinh xảo, bên trong có ngọn nến đang hâm ấm một bình rượu vàng.
Bùi Huyền không chịu đi, khăng khăng đòi ở lại uống cùng ta một chén. Lại nghi hoặc:
“Sao đang bệnh mà còn uống rượu?”
“Thân thể lạnh, chỉ uống một chén thôi, đang định bảo người đem xuống.”
Hắn tự rót một ly, còn sai người nấu mì trường thọ cho ta. Ta ăn không ngon, chỉ chậm rãi ăn hết nửa bát.
“Mũi nghẹt, lưỡi cũng mất vị. Có là sơn hào hải vị thì ăn vào cũng vô vị thôi.” Ta cười.
Nhưng chẳng bao lâu, ta cảm thấy có điều không ổn — thân thể mỗi lúc một nóng, mặt nóng ran, mắt long lanh dị thường, đầu óc bắt đầu lơ mơ.
Bùi Huyền cũng nhận ra, đưa tay chạm trán ta:
“Sao nóng như vậy?”
Ta chợt bừng tỉnh trong cơn mê man, như có tia sáng xẹt qua đầu:
“Là xuân dược! Bị hạ d.ư.ợ.c trong bát mì rồi… hỏng rồi, ta ăn nhiều quá!”
Ta hoảng hốt đi tìm kéo, vừa đứng dậy đã cảm thấy chân mềm nhũn, đầu choáng váng. Bùi Huyền đỡ lấy ta, ta thở dốc mấy hơi rồi gạt tay hắn ra, cố lết đến bàn lấy kéo, nhưng tay ta lại bị đè xuống.
--------------------------------------------------