Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TIÊU Ý TƯ

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta ngẩng đầu.

Bùi Huyền nhìn ta, nói khẽ:

“Đừng tự tổn thương bản thân nữa… ta sẽ đau lòng.”

Hắn cúi người hôn ta, khiến toàn thân ta run lên từng đợt.

Đúng lúc ấy, có một người xông vào — là một nha hoàn lạ mặt, quỳ rạp xuống đất:

“Quận vương gia! Mì không thể ăn được! Nô tỳ tận mắt nhìn thấy nha hoàn của Quận vương phi bỏ t.h.u.ố.c vào đó!”

Thấy tình cảnh trước mắt, nàng ta bừng tỉnh:

“Là xuân dược! Quận vương phi, người dám hạ xuân d.ư.ợ.c vào mì của Quận vương gia? Sao có thể dùng thủ đoạn hạ tiện thế này!”

Ta bị chọc cười:

“Ngươi đang nói nhăng cuội gì đó?”

Nàng ta tràn đầy hy vọng nhìn về phía Bùi Huyền. Nhưng hắn nhạy bén, gần như chỉ trong thoáng chốc đã hiểu rõ chân tướng.

Có người bày mưu hãm hại ta — kẻ đó nghĩ rằng bát mì ấy là chuẩn bị cho Bùi Huyền.

Hắn lập tức tung chân đá ngã nha hoàn kia:

“Bắt lại!”

Nàng ta vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra — rõ ràng bản thân đã lập công, sao lại bị bắt?

Nghĩ rằng Bùi Huyền không tin mình, nàng ta giơ tay thề thốt giữa trời. Bùi Huyền chỉ lộ vẻ ghê tởm. Đến khi nàng bị lôi đi, hắn cũng chưa từng liếc nhìn một cái.

Ta ra nhiều mồ hôi, cơn sốt cũng lui, đầu óc tỉnh táo, tinh thần sảng khoái.

Nhưng Bùi Huyền thì bắt đầu hối hận. Hắn cảm thấy bản thân có lỗi với Chu Đình.

Ta dịu giọng:

“Coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.”

Hắn xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu, mọi phẫn nộ đều trút lên người nha hoàn đã tố cáo.

Nàng ta bị đ.á.n.h đến nửa sống nửa c.h.ế.t, cuối cùng cũng chịu khai — t.h.u.ố.c là do chính tay nàng bỏ vào, mà Chu Đình mới là kẻ đứng sau sai khiến.

Chu Đình biết rõ Bùi Huyền ghét nhất bị người khác mưu tính. Nàng liền mua chuộc nha hoàn này, sai nàng bỏ xuân d.ư.ợ.c vào thức ăn của hắn, sau đó đợi thời cơ lộ ra, khiến mọi người tưởng là ta ra tay hạ độc.

Dù sao thì người có động cơ rõ ràng nhất… cũng là ta.

Chỉ là, nha hoàn ấy đã phạm sai lầm — nàng ta tưởng bát mì kia là chuẩn bị cho Bùi Huyền, đâu ngờ ta lại là người ăn trước?

Bùi Huyền không thể chấp nhận nổi:

“Sao nàng ta lại trở thành thế này?” Hắn lẩm bẩm hỏi ta, “Hết chuyện ngựa ở trường đua rồi lại đến trò hạ d.ư.ợ.c bẩn thỉu thế này… Nàng ta trước kia tuy kiêu căng, nhưng tâm tính đơn thuần, nào biết được những mưu toan vòng vo này? Bao giờ thì nàng ta biến thành hạng nữ nhân đầy tâm cơ giống đám quý nữ chốn kinh thành thế kia?”

“Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi.” Ta đáp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tieu-y-tu/chuong-6.html.]

Cúi đầu trong chớp mắt, khóe môi ta khẽ cong.

Tâm cơ thâm trầm sao? — mới chỉ chớm mà thôi. So với ta, Chu Đình vẫn quá mức đơn giản.

Ta chẳng làm gì nhiều, chỉ bảo nhũ mẫu lén đến gặp Chu Đình, buông vài câu nửa thật nửa giả. Chu Đình liền tưởng ta thực sự có ý định hạ dược. Nàng ta tự cho là đã nắm mọi thứ trong tay, nào ngờ ta đã sớm mượn gió bẻ măng.

Thuốc không chỉ có trong bát mì — mà còn có trong bình rượu vàng, chỉ là liều nhẹ hơn, cần hòa với mùi hương trên người ta mới phát huy tác dụng. Bùi Huyền đương nhiên cho rằng đó là phản ứng tự nhiên của thân thể khi gần nữ sắc.

Trải qua chuyện nhũ mẫu hạ d.ư.ợ.c lần trước, hắn sao có thể nghi ngờ ta thêm một lần nữa?

Hắn muốn đ.á.n.h c.h.ế.t nha hoàn kia, nhưng ta can:

“Không cần phải như thế. Cứ xem như tích chút đức, nàng ta chịu khổ cũng đủ rồi, đuổi ra khỏi phủ là được.”

“Lúc nào nàng cũng nhân hậu như vậy.”

Bùi Huyền tuy không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo lời ta.

Ta cũng không truy cứu nhũ mẫu nữa. Dù sao bà ta đã giúp ta một việc lớn, chuyện sổ sách ta xem như bỏ qua. Ta chỉ đưa cả nhà bà đến sống ở trang viên tại vùng quê. Nhũ mẫu cảm kích vô cùng, nghĩ ta vì bà mà bảo toàn thể diện trước mặt Bùi Huyền.

Rồi ta cho người truyền tin ngược lại cho Chu Đình, bảo rằng kế hoạch của họ đã thành công, Bùi Huyền hiện tại rất chán ghét ta. Nhưng hôm đó suýt nữa đã không kiềm chế được, giờ thì vô cùng hối hận, chẳng dám đối diện với nàng ta.

Chu Đình mừng rỡ. Mấy lần đến phủ tìm, Bùi Huyền đều không gặp, nàng ta lại càng tin là thật.

Nàng vui vẻ chờ ngày tròn một năm — đợi ta bị đuổi ra khỏi phủ.

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

Còn Bùi Huyền thì vướng mắc giữa yêu và hờn giận. Bao năm tình nghĩa, đâu dễ một sớm một chiều dứt bỏ. Những việc Chu Đình làm, chỉ cần dán nhãn là “vì yêu”, tự nhiên lại dễ tha thứ hơn — bởi nàng cũng chẳng thật sự muốn hại hắn.

“Nàng ấy chỉ là quá yêu ta mà thôi. Là ta đã không cho nàng ấy đủ niềm tin.”

Tự giác cũng cao thật.

Ta hiểu rõ: muốn khiến Chu Đình thất thế không khó, chỉ cần ba năm năm năm, ta có thừa thủ đoạn để dần bào mòn tình cảm của hắn dành cho nàng.

Khó là — ta không có từng ấy thời gian.

Phủ công chúa mở tiệc thưởng cúc, ta cũng nhận được thiếp mời. Vừa bước xuống xe ngựa thì chạm mặt Chu Đình — nàng ta kinh ngạc không nói nên lời khi thấy ta vẫn có thể ra ngoài.

“Quận vương gia thật quá dung túng cho ngươi. Làm ra chuyện như thế mà vẫn để ngươi xuất môn?” Nàng ta hạ giọng quở trách, “Ngươi mà còn biết xấu hổ thì nên ngoan ngoãn ở nhà mới phải!”

Ta cười:

“Ta là Quận vương phi Nam Ninh do Thánh thượng ban hôn — chỉ cần không mưu phản, ta vĩnh viễn là Quận vương phi!”

Chu Đình tức đến nghiến răng.

Nàng ta vào phủ công chúa trước ta một bước. Đến khi ta tới, không khí trong sân bỗng lặng ngắt như tờ, từng ánh mắt đều lộ vẻ khác thường nhìn ta. Giữa đám đông, Chu Đình đứng đó, vẻ mặt hả hê trông thấy rõ.

Một vị phu nhân từng xem là giao hảo với ta khẽ ghé tai:

“Chu cô nương nói rằng đến giờ Quận vương vẫn chưa từng viên phòng với Vương phi.”

Ta tỏ vẻ sửng sốt:

“Chu cô nương sao lại giống mấy phụ nhân tám truyện ngoài phố thế.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TIÊU Ý TƯ
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...