Tôi dập mạnh cửa, như muốn chặn đứng tất cả những âm thanh nhơ nhớp đó lại.
Dù sao… cũng là chuyện xấu trong nhà. Càng ít người biết, càng tốt.
Tôi lang thang ngoài đường đến tận khuya mới chịu về nhà.
Vừa mở cửa ra, tôi cảm giác trong nhà vẫn còn vương lại một mùi tanh tanh nồng nặc, khiến người ta buồn nôn.
Mẹ thấy tôi vào, quan tâm hỏi:
“Lạc Lạc, hôm nay con làm thêm đến muộn thế à? Mẹ có hâm lại đồ ăn trong bếp, nếu chưa ăn gì thì ăn chút đi con.”
Tôi nhìn thoáng qua vẻ mặt của mẹ. Có vẻ mẹ vẫn chưa phát hiện chuyện giữa bà nội và Trần Mặc.
Tôi cố kìm cơn buồn nôn dâng lên trong dạ dày:
“Mẹ, con ăn rồi. Con hơi mệt, con lên phòng nghỉ trước nhé.”
Tôi nằm vật trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc trống rỗng.
“Mình phải nói sao với ba mẹ bây giờ? Nói rằng crush của mình đã ngủ với bà nội ư? Họ chắc chắn sẽ tưởng mình điên mất...”
Giằng xé trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, tôi dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tôi không bị chuông báo thức đánh thức, mà là bị tiếng cãi vã giữa bà nội và bố làm tỉnh giấc.
Tôi đầu bù tóc rối, lảo đảo bước ra khỏi phòng.
Và ngay trước mắt tôi là cảnh tượng kinh hoàng: bà nội và Trần Mặc đang đứng giữa phòng khách, tay trong tay.
Bà tôi hùng hổ tuyên bố:
“Tôi nói rõ luôn cho mấy người biết! Tiểu Mặc là bạn trai của tôi! Chúng tôi yêu nhau thật lòng, tôi không cần ai chấp thuận!”
Ánh mắt bà quét ngang gương mặt xám xịt của bố tôi, môi mẹ tái nhợt không còn giọt máu, rồi dừng lại ở tôi.
Ánh mắt đó không có chút ấm áp nào của bậc trưởng bối, chỉ có cơn cuồng nộ vì bị cản trở và một thứ chiếm hữu điên loạn đến ghê rợn.
“Nhất là mày đấy, Lạc Lạc!”
Bà chỉ thẳng vào tôi, gằn từng chữ:
“Đừng tưởng tao không biết cái tâm tư nhỏ nhen của mày! Tiểu Mặc nói rồi, nó thích kiểu phụ nữ trưởng thành, có khí chất, biết thương người như tao! Còn mày? Hử! Một đứa nhãi ranh còn chưa mọc đủ lông, biết gì về đàn ông?”
Từng lời như từng nhát sắt nung đỏ dập vào tim tôi.
Cảm giác bị phản bội, bị sỉ nhục, như thủy triều nhấn chìm tôi đến nghẹt thở.
Toàn thân tôi lạnh buốt, run rẩy không ngừng. Nước mắt không kiềm được, tuôn ào ạt, nhòe đi gương mặt đã bị dục vọng và đố kỵ bóp méo đến méo mó kia.
“Bà ơi…” - giọng tôi nghẹn lại, gần như tuyệt vọng “bà tỉnh táo lại đi được không? Anh ta… anh ta không phải người tốt đâu! Anh ta tiếp cận bà vì…”
“Câm miệng!”
Bà gào lên, giọng the thé như xé rách màng nhĩ. Ngực phập phồng dữ dội, gương mặt đỏ ửng một cách bất thường, như người sắp bốc cháy.
“Vì cái gì? Vì tao tốt! Vì tao thật lòng! Không như tụi bây một lũ lòng lang dạ sói, chỉ mong tao c.h.ế.t sớm cho rảnh! Tiền của tao, tao thích cho ai thì cho! Tiểu Mặc chính là thanh xuân thứ hai của tao! Ai dám ngăn cản, chính là kẻ thù của tao!”
Bà như con sư tử cái già bị ép đến điên loạn, nhe nanh bảo vệ thứ "tình yêu" lệch lạc của mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tinh-yeu-cua-ba-noi/chuong-2.html.]
Đúng lúc đó, Trần Mặc cúi đầu, ghé vào tai bà, dùng giọng dịu dàng "vừa đủ" để cả nhà nghe thấy:
“Bảo bối à, đừng tức giận nữa… không đáng đâu… cưng mà tức giận quá, tiểu Mặc sẽ đau lòng lắm…”
Anh ta vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ lưng bà, động tác thuần thục như đã diễn đi diễn lại cả trăm lần.
Khi ngẩng lên, ánh mắt anh ta nhìn bố mẹ tôi mang theo một tia chế nhạo đầy đắc thắng.
Một đốm lửa rơi vào thùng xăng.
Xung đột nổ tung.
Bố tôi xông lên đẩy mạnh Trần Mặc, quát lớn bắt anh ta cút ra khỏi nhà. Mẹ tôi khóc nức nở lao đến kéo bà nội ra.
Căn phòng khách như biến thành bãi chiến trường: tiếng gào thét hoảng loạn, tiếng vật dụng rơi vỡ loảng xoảng, tiếng nấc nghẹn và giận dữ đan xen thành hỗn loạn.
Trần Mặc liên tục bị đẩy, nhưng vẫn cố nép sau lưng bà tôi như một con chuột trốn chạy — hèn nhát và kinh tởm.
Giữa cơn hỗn loạn, bà nội bất ngờ đẩy mẹ tôi thật mạnh để che chắn cho Trần Mặc.
Mẹ tôi loạng choạng, ngã dúi vào cạnh ghế gỗ, kêu lên đau đớn, sắc mặt trắng bệch, ôm lấy eo.
“Mẹ!”
Tôi hét lên, lao đến đỡ mẹ.
Bà tôi thở hổn hển, tóc rối tung, son môi lem nhem như hề, nhưng ánh mắt điên cuồng kia lại như muốn thiêu rụi tất cả.
“Đứa nào dám đụng vào Tiểu Mặc, tao liều mạng với nó!”
Đêm hôm đó, Trần Mặc dọn sang ở luôn trong phòng khách nhà tôi.
Cửa phòng khách đóng chặt, nhưng bên trong vẫn vọng ra tiếng cười khúc khích cố tình đè nén của bà, cùng tiếng Trần Mặc phụ họa mơ hồ.
Căn nhà tan nát như vừa trải qua cơn bão lớn.
Mẹ tôi nằm dựa vào ghế sofa, lưng dán cao dán, lặng lẽ rơi nước mắt.
Bố tôi liên tục châm thuốc, điếu này nối tiếp điếu kia. Gạt tàn đầy ắp tàn thuốc, cả phòng ngập trong khói xám mù mịt, c.h.ế.t chóc.
Còn tôi, tôi co rúm người trong một góc tường lạnh ngắt.
Tôi ôm lấy gối, móng tay cắm sâu vào da thịt cánh tay mình, như muốn dùng cơn đau nhỏ nhoi ấy để át đi sự ghê tởm, phẫn nộ và căm hận đang gào thét trong lòng.
Từ ngày hôm đó, nhà tôi chẳng khác gì... đền thờ tình yêu, nơi bà nội và Trần Mặc được cung phụng như thần thánh.
Bà tôi như trẻ lại hai mươi tuổi sau một đêm, mặc những bộ váy bó sát đỏ chói, đi giày cao gót lệch cỡ, đầu uốn xoăn tít như cừu, môi tô đỏ lòe đỏ loẹt.
Bà giống hệt một con công già thích khoe đuôi, suốt ngày bay quanh Trần Mặc như bị dính bùa.
Thói quen sống tằn tiện bao năm bị bà ném thẳng vào sọt rác.
Chỉ cần Trần Mặc lơ đãng buông một câu:
“Bảo bối mặc màu đỏ nhìn quý phái lắm luôn.”
Hôm sau, bà liền hí hửng khoác về một chiếc áo khoác đỏ rực giá năm chữ số, vừa đi vừa dửng dưng trước ánh mắt khó hiểu của hàng xóm.
“Tiểu Mặc mua cho tôi đấy! Cậu ấy nói tôi mặc vào giống quý bà thượng lưu!”
--------------------------------------------------