Bất chợt, bà ngẩng đầu lên, trong mắt bốc lên căm hận đến tột cùng.
“Là tụi bây!” – bà bật dậy như bắn, ngón tay xương xẩu chỉ thẳng về phía cả nhà mắng:
“Chính tụi bây đã dọa Tiểu Mặc của tao bỏ đi! Tụi bây là sao chổi! Ngày nào cũng nói xấu Tiểu Mặc, làm nó sợ mà rời xa tao! Là tụi bây ganh tị! Tụi bây muốn cướp hạnh phúc của tao! Tụi bay mau tar tiền lại cho tao! Trả đồ cho tao! Trả Tiểu Mặc lại cho tao!!!”
Bà gào lên điên loạn, nước miếng văng tung tóe, thân thể gầy gò run lên vì tức giận.
“Mẹ! mẹ bình tĩnh lại!” – bố tôi vội giữ lấy cổ tay bà, giọng lạc đi vì đau đớn – “Là thằng đó lừa mẹ! Chính nó đã cuỗm sạch tiền! Bọn con thì có tội gì chứ!”
“Lừa đảo?! Tụi bây mới là lừa đảo!”
Bà vùng vẫy điên dại, sức mạnh bỗng dưng như tăng gấp bội. Nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng.
“Tiểu Mặc không bao giờ gạt tao! Nó nói sẽ đưa tao đi sống sung sướng! Chính mấy người đã phá hỏng hết! Trả lại cho tao! Trả lại hết đi!!”
Ánh mắt bà trở nên trống rỗng, miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại:
“Là tụi bây… tụi bây sẽ phải trả giá… phải trả giá…”
Trần Mặc biến mất không để lại dấu vết.
Chúng tôi muốn báo công an, nhưng bà nội dọa sẽ tự tử nếu dám làm vậy, khiến cả nhà không thể làm gì.
Từ đó, nhà cửa ngày nào cũng như bãi chiến trường.
Tiếng gào khóc, rủa xả, đập phá không dứt cả ngày lẫn đêm.
Bà tuyệt thực, chỉ ôm khư khư chiếc áo sơ mi rẻ tiền Trần Mặc để lại, miệng lẩm bẩm, lúc khóc lúc cười.
Mùi hôi từ người bà ngày càng nồng. Mẩn đỏ lan khắp thân thể. Bà gầy rộc đi từng ngày.
Ánh mắt bà nhìn chúng tôi không còn chút gì là thân ruột.
Chỉ còn hận thù.
Hận thù đến tận xương tuỷ.
Như thể chúng tôi chính là kẻ phá nát “tình yêu” của bà – là kẻ thù không đội trời chung.
Một ngày nọ, tôi đi làm về, thấy lạ lùng đến mức rợn người: bà nội không chửi rủa, không ném đồ.
Từ bếp còn tỏa ra mùi thơm nức mũi.
Là… mùi canh gà.
Bà chậm rãi bước ra khỏi bếp, dáng lưng còng còng.
Bà mặc một chiếc áo khoác cũ tương đối sạch, đầu tóc được chải sơ qua, mặt đánh phấn dày để che đi vùng da đang lở loét.
Tay bà cầm một bát canh lớn, sánh đậm mùi gà hầm.
“Lạc Lạc, tan làm về rồi à. Bà nghĩ thông rồi. Trần Mặc là kẻ lừa đảo. Gia đình mới là chỗ dựa thật sự. Bà nên tin mấy đứa.”
Bà đặt bát canh lên bàn ăn, từ tốn ngẩng đầu, ánh mắt bình thản lướt qua từng người trong nhà, ánh mắt bà không còn điên dại, không còn giận dữ.
“Ngồi xuống đi.” – giọng bà khô khốc – “Ăn cơm.”
Bố tôi nuốt khan, giọng khàn hẳn:
“Mẹ… mẹ thật sự tỉnh ngộ rồi sao?”
“Ừ. Tỉnh rồi. Uống canh đi. Mẹ hầm cả buổi chiều đấy.”
Bà chủ động múc từng muỗng canh, rót vào bát của ba người chúng tôi.
Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, tưởng như cuối cùng cũng vượt qua giông bão.
Tôi và bố mẹ cùng nâng bát, uống canh trong tĩnh lặng.
Đến khi chỉ còn đáy bát, đột nhiên bà lẩm bẩm nói.
“Uống hết rồi… uống hết rồi… uống hết rồi…”
Giọng bà nhỏ, nhẹ như gió:
“Uống sạch thì… mọi thứ đều kết thúc… sẽ sạch sẽ hết…”
“Choang!”
Chiếc muỗng của bố tôi rơi vào bát, âm thanh chói tai và sắc lạnh.
“Mẹ… mẹ…”
Ông lắp bắp, mặt tái đi, người lảo đảo.
Ông cố trụ lại, nhưng đầu cứ nặng dần, nặng dần…
Cuối cùng, cả người ông ngã gục về phía trước, trán đập mạnh vào mặt bàn phát ra âm “cốp” nặng nề.
“Anh Cao!”
Mẹ tôi hoảng loạn lao về phía bố tôi, nhưng chỉ nhấc tay được chút ít rồi buông thõng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tinh-yeu-cua-ba-noi/chuong-4.html.]
Đôi mắt bà trợn tròn trong nỗi kinh hoàng, nhìn thẳng vào bà nội, rồi cả người trượt khỏi ghế, đổ ập xuống sàn.
Bà không động đậy nữa.
Còn tôi, tôi cũng bắt đầu mất cảm giác.
Âm thanh dần trôi xa, mờ nhòe như bị nhấn chìm trong nước.
Cảnh cuối cùng tôi thấy là bà nội từ từ đứng dậy khỏi ghế.
Lưng còng, bước vào bếp.
Trong phòng khách yên lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng thở nặng nề của tôi và tiếng dép lê bà kéo lê trên sàn.
Bà quay trở ra.
Trên tay, không còn là muỗng canh nữa.
Mà là dao.
Con d.a.o cắt trái cây, lưỡi sắc mỏng, ánh lên tia sáng lạnh ngắt dưới ánh đèn mờ.
Bà chầm chậm bước về phía bố tôi đang nằm sấp trên bàn.
Bước chân nặng nề, từng tiếng “soạt… soạt…” chậm rãi vang vọng.
Miệng bà mấp máy dường như đang nguyền rủa điều gì đó.
Tôi thấy bà như một cái máy, lặp đi lặp lại động tác đ.â.m xuống.
Một nhát.
Hai nhát.
Ba nhát...
Rồi đến mẹ tôi...
Và cuối cùng là tôi.
Tôi không thể nhúc nhích. Bà đã bỏ thuốc vào canh.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi thứ xảy ra.
Đau đớn thiêu đốt toàn thân, m.á.u loang ra dưới đất, ánh lên ánh đỏ chói lọi.
Nếu có kiếp sau…
Tôi nhất định…
Sẽ không bao giờ đưa Trần Mặc về nhà nữa.
Tôi nhất định sẽ trốn hắn, càng xa… càng tốt.
Ngay khoảnh khắc ý thức tôi chìm sâu vào bóng tối, một luồng ánh sáng chói lóa bỗng xuyên qua trước mắt.
Tôi choàng tỉnh dậy!
Cảm giác choáng váng ập đến, trời đất quay cuồng.
Bản năng khiến tôi chống tay lên nền… mềm?
Là giường.
Tôi nhìn quanh trong cơn choáng, cố định lại tầm nhìn.
Đèn chùm quen thuộc, tường quen thuộc, drap giường quen thuộc.
Tôi… chưa chết?
Còn chưa kịp hoàn hồn, thì bên ngoài phòng đã vang lên tiếng cãi vã.
Tôi bật dậy, lao ra mở cửa và nhìn thấy cảnh tượng khiến tôi sững người.
Bà nội đang nắm tay Trần Mặc, đứng giữa phòng khách tranh cãi với bố tôi.
Bà hùng hổ hét:
“Tao nói rõ luôn! Tiểu Mặc là bạn trai của tao! Tụi bay đừng hòng cản trở! Tình cảm của tụi tao, không cần ai đồng ý!”
Cảnh tượng quen thuộc.
Lời thoại quen thuộc.
Bố mẹ tôi vẫn còn sống.
Tôi chợt hiểu ra…
Tôi đã trọng sinh!
Rất tốt.
Lần này, tôi sẽ không ngăn cản nữa. Tôi sẽ để hai kẻ cẩu nam tiện nữ đó tự rơi vào địa ngục.
--------------------------------------------------