Về đến biệt thự.
Dì Mai đang chỉ đạo người của công ty sắp xếp đồ đạc chuyển nhà.
"Bà chủ, bức tường này tôi không dám động vào, tôi thấy phải nhờ chuyên gia mới được, nếu không làm xước thì tiếc lắm.”
Đó là cả một bức tường ảnh.
Treo đầy những khoảnh khắc nhỏ nhặt trong 4 năm kết hôn của tôi và Quý Tiêu Bạch.
Khung ảnh là do tôi tỉ mỉ chọn lựa từng cái trong những năm qua.
Vị trí sắp xếp là do tôi vắt óc thiết kế.
Ngay cả việc lau chùi dọn dẹp hàng tuần, cũng do chính tay tôi làm.
"Vứt hết đi.”
Tôi không thèm liếc mắt, đi thẳng lên lầu.
Dì Mai mở to mắt, lộ ra vẻ không thể tin được.
"Mợ chủ, mợ đừng trách tôi lắm lời, vợ chồng cãi vã là chuyện bình thường mà, cậu Quý tốt với mợ biết bao, mợ dọa dẫm cậu ấy bằng cách dọn nhà thôi là được rồi, dù sao người ta cũng là chị em, phụ nữ không nên quá....”
Tôi tựa vào lan can tầng hai, nhìn xuống dưới.
"Dì Mai, dọn dẹp xong đồ đạc thì tối nay dì đi đi.”
Dì Mai sững sờ: "Ý gì thế? Tối muộn thế này tôi đi đâu được?”
"Ý là dì bị đuổi việc rồi. Còn về việc đi đâu, Lâm Lan đang sống trong căn hộ lớn với cậu Quý kia, dì có thể đến tìm chị ta.”
"Tại sao tôi phải đi tìm cô ấy?" Dì Mai ngơ ngác hỏi.
Tôi ngạc nhiên: "Hai người không phải đã âm thầm nhận mẹ con nuôi rồi hả? Lần này dì về Đồng Mộc Quan không phải còn mang Kim Tuấn Mi cho chị ta sao? Xét về tình về lý, chị ta thu nhận dì là điều nên làm mà.”
Sắc mặt dì Mai tái mét: "Tôi... tôi thấy hai mẹ con cô ấy đáng thương, nên mới mang chút trà về thôi.”
"Đáng thương, nên phải uống Kim Tuấn Mi giá một vạn tệ một cân?”
Tôi không biểu cảm: "Tôi đưa dì 3 vạn tệ để mua Kim Tuấn Mi ở quê dì, vì dì mang về cho tôi loại 200 tệ một cân, nên trước khi đi, nhớ để lại số tiền còn thừa đấy.”
Dì Mai lập tức hoảng loạn, vội vàng giải thích lớn tiếng: "Mợ chủ, 3 vạn tệ đó quả thật đều đã mua trà rồi, làm gì còn tiền thừa chứ? Tôi nghĩ dù sao hai người cũng là người một nhà, sẽ không tính toán ai uống loại đắt, ai uống loại rẻ, hơn nữa cậu Quý còn nói coi cô ấy như chủ nhà....”
Không đợi dì ta nói hết, tôi quay người vào phòng ngủ và đóng cửa lại.
Mở danh sách bạn bè, tôi thấy Lâm Lan quả nhiên lại đăng một trạng thái mới.
Bức ảnh là một nhà hàng sang trọng, ba bàn tay đang chạm ly.
Hai bàn tay người lớn, một bàn tay trẻ con.
Không nói một chữ nào, nhưng lại khiến người ta suy nghĩ miên man.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/to-hoa/chuong-2.html.]
Bên dưới có người hỏi: "Hạo Hạo có bố mới rồi à? Chúc mừng chúc mừng.”
Lâm Lan trả lời: "Đừng đoán mò nữa, là Hạo Hạo phỏng vấn đậu rồi.”
Tôi nhìn bàn tay người đàn ông trong ảnh.
Mặc dù ống tay áo đã che đi cổ tay, nhưng vẫn lộ ra một vết sẹo.
Đó là vết tích còn sót lại mà lần đầu tiên tôi gặp Qúy Tiêu Bạch, anh ta đã đỡ nhát d.a.o cho tôi.
Mỗi bước mỗi xa
6 năm trước, tôi vẫn là bác sĩ nội trú, trực đêm ở phòng cấp cứu, gặp phải trường hợp người nhà bệnh nhân gây rối. Người đó cầm d.a.o vung về phía tôi, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cánh tay đàn ông đưa ra che lấy cổ tôi.
Quý Tiêu Bạch bị c.h.é.m nhiều nhát, cánh tay m.á.u chảy đầm đìa.
Sau khi mọi chuyện lắng xuống, tôi run rẩy giúp anh ta khử trùng và băng bó.
Anh ta dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn tôi một lúc lâu, rồi cười.
"Cô bé bác sĩ, nếu cô còn run như thế này, tôi e là m.á.u tôi đã chảy hết trước khi cô băng bó xong mất.”
Tôi vừa biết ơn vừa xấu hổ: "Cảm ơn! Xin lỗi!”
Khi anh ta chuẩn bị rời đi, tôi lấy hết can đảm nói lớn: "Nếu sợ chảy hết m.á.u, vậy thì đừng nghĩ quẩn tự sát.”
Bên cạnh mấy vết c.h.é.m đó, còn có mấy vết thương nhỏ khác. Tuy cũng là vết thương mới, nhưng rất gọn gàng, rõ ràng không phải do người nhà bệnh nhân gây rối c.h.é.m.
Vậy nên, việc anh ta xuất hiện ở bệnh viện vào đêm khuya, ban đầu là để xử lý những vết thương nhỏ đó.
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm, im lặng vài giây, rồi mới thờ ơ giải thích: "Cô hiểu lầm rồi, tôi không nghĩ đến việc tự sát, chỉ là áp lực quá lớn, cô biết đấy, nỗi đau cũng là một cách giải tỏa áp lực.”
Cái lý thuyết hoang đường như vậy, đương nhiên tôi không tin.
Tôi nhíu c.h.ặ.t mày, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào anh ta, cố gắng dùng uy nghiêm của một bác sĩ để anh ta nhận ra sai lầm của mình.
Anh ta nhìn dáng vẻ của tôi, không hiểu sao lại bật cười.
"Được rồi, cô bé bác sĩ, cảm ơn cô đã nhắc nhở.”
.......
Sau khi quen với Quý Tiêu Bạch, tôi mới biết anh ta không chỉ đẹp trai, mà còn thành công trong sự nghiệp, gia sản không nhỏ.
Nhưng tôi không quan tâm.
Giàu thì giàu thôi, tôi yêu anh ta là được.
Trợ lý của anh ta đã từng thành khẩn hỏi tôi: "Cô Tô, lúc mới quen tổng giám đốc Quý, cô làm thế nào vượt qua được sự căng thẳng trong lòng vậy?”
Tôi rất lấy làm lạ: "Anh ấy rất hay cười mà, tính tình lại tốt, còn là anh hùng thấy việc nghĩa ra tay, có gì mà phải căng thẳng chứ.”
Trợ lý nhìn tôi như nghe thấy chuyện hoang đường.
"Tổng giám đốc Quý ư? Hay cười? Tính tình tốt?!”
--