1
Khi cảnh sát gõ cửa, tôi đang múc canh lê vừa nấu vào bình cho con gái.
Mở cửa ra, hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát xuất hiện trước mặt.
Tôi hơi cảnh giác hỏi:
"Chào anh, có chuyện gì không ạ?"
Vị cảnh sát dáng người cao liếc nhìn con gái tôi đang đứng trong phòng khách qua khe cửa.
"Chuyện là thế này, tối qua có một nhân viên ở ban quản lý tòa nhà t.ử vong, chúng tôi đến hỏi thăm theo lệ thường."
"Chị cứ đưa cháu đi học trước đi, không vội đâu."
Lúc xuống nhà mua sữa đậu nành sáng nay, tôi có nghe mọi người bàn tán.
Họ nói là c.h.ế.t do hen suyễn, lúc phát hiện ra vào sáng sớm nay thì người đã lạnh toát rồi, mặt tím tái như quả cà tím, trông rất đáng sợ.
Nhưng chẳng phải nói là t.a.i n.ạ.n sao?
Tôi thận trọng lùi lại vài bước.
"Các anh đúng là cảnh sát chứ?"
Người thấp hơn vội vàng lấy thẻ ngành cảnh sát ra đưa cho tôi xem.
Vừa vặn lúc đó, bà Vương ở tầng trên dẫn cháu gái đi xuống.
"Tiểu Ôn này, trước cửa nhà cháu lại chất một đống rác kìa, thật là quá đáng, cái người ở tầng trên vẫn chưa nguôi giận à."
Tôi nở nụ cười bất lực.
"Chứ còn gì nữa ạ, kệ bà ta đi, miễn là đừng bày mấy thứ bẩn thỉu ra là được, thích để thì cứ để thôi."
Sau đó, tôi gửi gắm con gái cho bà.
"Con nhớ uống hết canh lê trong bình nhé, trước khi ăn phải rửa tay, lúc chơi dưới sân phải đeo khẩu trang vào đấy."
Dặn dò xong, tôi nghiêng người mời hai viên cảnh sát vào nhà.
"Đống rác ở cửa là thế nào vậy?" Người lên tiếng là vị cảnh sát cao lớn hơn, họ Tôn.
Tôi vừa dọn dẹp sofa vừa mời họ ngồi.
"Thời gian trước tôi có chút xích mích với nhà tầng trên, để trả thù nên ngày nào bà ta cũng vứt rác trước cửa nhà tôi."
"Xin hỏi các anh muốn điều tra chuyện gì?"
"Có phải lúc 3 giờ 40 phút chiều qua chị đã đến ban quản lý không?"
Tôi gật đầu: "Đúng vậy."
Năm nay hệ thống sưởi nhà tôi luôn không đủ ấm, con gái tôi cứ bị cảm suốt.
Tôi đã phản hồi với ban quản lý rất nhiều lần, họ cứ đùn đẩy nói do đường ống nhà tôi có vấn đề.
Vì thế tôi đã thuê thợ đến thông ống, nhưng nhiệt độ không những không tăng mà còn giảm đi.
Hôm qua nhiệt độ thậm chí tụt xuống còn 17 độ, tôi tức quá nên mới đến ban quản lý để lý sự.
"Lúc đó ở ban quản lý có mấy người, trong lúc đó hai bên có xảy ra tranh cãi không?"
"Chỉ có Doãn Hồng..."
Doãn Hồng chính là người nhân viên đã c.h.ế.t.
Dù biết cái c.h.ế.t của Doãn Hồng là tai nạn, nhưng nghe cảnh sát hỏi vậy, tôi vẫn thấy hơi thắc mắc.
Tôi im lặng vài giây, rồi nói tiếp.
"Chỉ có một mình Doãn Hồng, sao vậy, có vấn đề gì à?"
Vị cảnh sát cao lớn họ Tôn chịu trách nhiệm thẩm vấn.
Người bên cạnh thì phụ trách ghi chép.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/toa-chung-cu/chuong-1.html.]
Cảnh sát Tôn không trả lời câu hỏi của tôi mà tiếp tục hỏi.
"Trong lúc đó hai bên có cãi nhau không?"
"Có."
Nhắc đến chuyện này là tôi lại thấy bực mình.
Hệ thống sưởi không ấm, ngày nào chúng tôi cũng phải bật điều hòa để sưởi.
Tôi nghĩ thay vì tốn tiền hai đầu, thà rằng cắt luôn rồi hoàn lại phí sưởi cho xong.
Tôi đến là để giải quyết vấn đề, nhưng lời lẽ của Doãn Hồng thực sự rất khó nghe.
Sau khi nghe yêu cầu của tôi, cô ta không những không trấn an hay giúp tôi giải quyết, mà còn mỉa mai nói tôi nghèo đến phát điên rồi.
Đã không nộp nổi tiền sưởi thì đừng có giả vờ làm mệnh phụ phu nhân đến ở cái khu chung cư cao cấp này, đúng là làm xấu mặt người ta.
Sao nhà người khác đều ấm mà mỗi nhà chị lạnh, đôi khi cũng phải xem lại vấn đề của bản thân mình đi chứ.
Nghĩ đến những lời cô ta nói, giọng điệu của tôi trở nên không mấy thiện cảm.
"Thực ra những lời khó nghe hơn vẫn còn ở phía sau, nhưng vì người cũng đã mất rồi nên tôi không nói nữa."
"Ngoài ra, hai người còn nói gì khác không? Có va chạm thân thể gì không?"
Dù phản ứng của tôi có chậm đến đâu thì cũng đã nhận ra điều bất thường.
"Ý gì đây? Các anh nghi ngờ tôi sao?"
Cảnh sát Chu, người phụ trách ghi chép, đột nhiên lên tiếng.
"Chuyện là thế này, người cuối cùng Doãn Hồng gặp trước khi c.h.ế.t là chị."
Nghe câu này, tôi lập tức hiểu ra vấn đề.
Lúc đi mua đồ ăn sáng, tôi đã nghe thấy người nhà Doãn Hồng đang làm loạn ở ban quản lý đòi bồi thường.
Đây là vì đòi tiền ban quản lý không được nên quay sang bảo cảnh sát tìm tôi sao?
"Hóa ra là để tống tiền à, vậy phiền anh nhắn lại với người nhà cô ta, tôi không hề chạm vào cô ta, cái c.h.ế.t của cô ta không liên quan gì đến tôi."
Tôi cúi đầu lẩm bẩm nhỏ.
"Bản thân bị hen suyễn mà không mang theo t.h.u.ố.c, quay đi quay lại lại muốn đổ thừa lên đầu tôi, thật nực cười."
Cảnh sát Tôn bất ngờ hỏi một câu lạnh lùng.
"Sao chị biết cô ta bị hen suyễn?"
"Người trong khu chung cư nói mà, bảo là cô ta bị hen suyễn rồi tự làm mình ngạt thở c.h.ế.t."
"Mà kiểu c.h.ế.t này tính là t.a.i n.ạ.n đúng không, đòi tiền tôi thì đúng là không đòi được đâu, nếu hỏi xong rồi thì mời các anh về cho, tôi còn phải đi chợ nữa."
Vừa nói, tôi vừa làm cử chỉ tiễn khách.
Nhưng hai người bọn họ vẫn ngồi im bất động.
Cảnh sát Tôn nhìn tôi, gằn từng chữ.
"Không phải tai nạn."
Tôi hơi ngơ ngác.
"Ý anh là sao?"
"Cái c.h.ế.t của Doãn Hồng không phải tai nạn, mà là mưu sát."
Người tôi run lên, c.h.ế.t lặng tại chỗ.
Lại là mưu sát.
Nhưng dù có là t.a.i n.ạ.n thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi cơ mà.
Cảnh sát Tôn tiếp tục giải thích.
---