Nói xong câu cuối cùng này, tôi không hề do dự mà quay người rời đi.
Trở lại phòng bệnh, mẹ tôi đã tỉnh lại.
Chỉ là sắc mặt bà vẫn còn hơi tái nhợt.
Bà vẫy tay gọi tôi lại gần, không ngừng xoa nhẹ mu bàn tay tôi.
"Thời gian qua con vất vả rồi."
Tôi nghẹn ngào lắc đầu.
"Không sao ạ, may mà tất cả đã kết thúc rồi."
"Yên tâm đi, anh ấy ở bên kia đã thu xếp ổn thỏa cả rồi, đợi cúng thất đầu xong là chúng ta sẽ rời khỏi đây."
Tôi luôn dẫn theo Tiểu Nhiễm ở trong bệnh viện chăm sóc mẹ mình.
Mẹ chồng tôi dĩ nhiên cũng chẳng để bản thân rảnh rỗi.
Bà ta bán sạch mọi bất động sản của Tống Triết.
Đến lúc này tôi mới biết, hóa ra Tống Triết đã sang tên nhà cửa cho bà ta từ nửa năm trước rồi.
Thậm chí bà ta còn thuê thợ mở khóa, vứt hết sạch đồ đạc trong căn nhà tôi đang ở ra ngoài.
Vẫn là người hàng xóm ở tầng trên, kẻ hay vứt rác trước cửa nhà tôi, gọi điện thông báo cho tôi biết.
"Hì hì, bị quả báo rồi nhé, cho chừa cái thói ngày nào cũng vênh váo đắc ý."
"Chậc chậc, cô sắp phải cuốn gói đi rồi à, tôi còn thấy hơi tiêng tiếc đấy, dù sao sau này cũng chẳng còn ai vứt rác hộ tôi nữa."
Khi nói những lời này, giọng điệu của mụ ta cay nghiệt đến đáng sợ.
Nhưng tôi không hề để tâm, mà còn mỉm cười nói với mụ một tiếng cảm ơn.
"Bị điên à, bị người ta c.h.ử.i đến phát khóc hay sao mà còn cảm ơn, đúng là có bệnh."
Nói xong mụ ta liền cúp máy.
Dĩ nhiên tôi phải cảm ơn mụ rồi, nếu không nhờ đống rác đó, sao tôi có thể xử lý đống bằng chứng trước đó một cách nhẹ nhàng như vậy được.
Những ngày qua, cảnh sát Tôn chắc hẳn đã mượn không ít cơ hội trò chuyện với mẹ chồng tôi để vào nhà tôi lục tìm chứng cứ.
Kết quả dĩ nhiên là phải ra về tay trắng.
Ngày xuất viện, tôi gọi một công ty chuyển nhà, chở toàn bộ đồ đạc đến khách sạn trước.
Không ít hàng xóm láng giềng đều cảm thấy bất bình thay tôi.
Họ bày mưu tính kế khuyên tôi nên tranh chấp với mẹ chồng một phen.
Tôi biết họ có ý tốt, nhưng tôi thực sự mệt mỏi rồi, chỉ muốn rời khỏi nơi này mà thôi.
Nghe tôi nói vậy, mọi người đều tỏ ra thấu hiểu.
"Đã tính đi đâu chưa?" Dì Vương ở tầng trên nắm lấy tay tôi, nước mắt lưng tròng.
Dì là người chăm sóc Tiểu Nhiễm nhiều nhất, chỉ sau tôi.
"Con định ra nước ngoài ạ, ở gần mẹ con một chút."
"Được, sang bên đó nhớ chăm sóc tốt cho bản thân và Tiểu Nhiễm, lúc nào tâm trạng không vui cứ gọi điện cho dì nhé."
Lúc chuẩn bị đi, Tiểu Nhiễm đột nhiên quay đầu lại, nhỏ giọng nói một câu: "Cảm ơn bà nội".
Âm thanh tuy không lớn, nhưng lại lọt vào tai tôi và dì Vương một cách rõ mồn một.
Tôi xúc động đến mức chân tay luống cuống, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/toa-chung-cu/chuong-8.html.]
Vẫn là dì Vương thấy nhiều biết rộng, đôi ngón tay dì run rẩy bế Tiểu Nhiễm lên.
Nhưng giọng điệu vẫn bình thản như mọi khi.
"Tiểu Nhiễm nói gì cơ, có thể nói lại với bà nội một lần nữa được không?"
"Bà nội, cảm ơn bà."
"Là thật đấy dì Vương, Tiểu Nhiễm thực sự biết nói rồi."
Tôi dùng sức bịt c.h.ặ.t miệng mình lại.
Chỉ sợ tiếng động phát ra sẽ phá vỡ khoảnh khắc hạnh phúc này.
Vì ngày này, tôi đã chờ đợi suốt một năm rưỡi.
Thật may, cuối cùng tôi đã đợi được.
Tiểu Nhiễm tiến lại gần, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi.
Con bé ghé vào tai tôi, khẽ khàng cất tiếng.
"Mẹ ơi, tối qua... con mơ thấy em trai, em nói... rất yêu mẹ... dặn mẹ phải sống tốt, chúng ta... sẽ còn gặp lại nhau."
Vì đã lâu không mở lời nên con bé nói chuyện vẫn còn hơi lắp bắp.
Nhưng tôi hoàn toàn hiểu được ý nghĩa trong đó.
Tôi không thể kìm nén được nữa, ôm lấy con bé mà khóc nức nở.
Cảnh sát Tôn lại đến.
Lần này anh ta không mặc bộ đồng phục cảnh sát tượng trưng cho chính nghĩa kia nữa.
Tay trái xách một chiếc bánh kem dâu tây, tay phải cầm xiên kẹo hồ lô.
Hình ảnh này chẳng khớp chút nào với phong thái trước đây của anh ta, trông có chút buồn cười.
"Nghe nói trẻ con đều thích mấy thứ này nên tôi mua cho Tiểu Nhiễm."
"Cảm ơn anh."
"Chuyến bay ngày mai à?"
Động tác nhận lấy bánh kem của tôi khựng lại, tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
"Anh điều tra tôi?"
Anh ta thản nhiên ngồi bệt xuống tảng đá bên lề đường.
"Có điều tra, còn tra ra được một vài thứ khác nữa, có muốn nghe không?"
Anh ta không cho tôi cơ hội từ chối, cứ thế tự mình kể lể.
"Làm cảnh sát nhiều năm, tôi tự nhận thấy mình có chút nhạy bén với các vụ án mạng."
Nào chỉ có "chút", anh ta chính là đội trưởng đội hình sự trẻ nhất thành phố này.
"Từ khi Doãn Hồng xảy ra chuyện, tôi đã lờ mờ cảm thấy vụ án này có gì đó không đúng, nhưng cụ thể là chỗ nào thì tôi cũng không nói rõ được."
"Mãi đến khi Tống Triết tự thú, tôi mới nhận ra vụ án có lẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài."
"Ồ?" Tôi tỏ ra hứng thú ngồi xuống bên cạnh anh ta.
"Anh nói tiếp đi."
"Nên bắt đầu từ đâu nhỉ, cứ từ lúc ban đầu vậy."
"Từ cái c.h.ế.t của Doãn Hồng đến việc điều tra ra mối quan hệ tình cảm giữa cô ta và Tống Triết, mọi thứ thuận lợi đến mức giống như đã được ai đó lên kế hoạch sẵn từ trước, vậy nên theo bản năng tôi đã cho rằng đây là một vụ án g.i.ế.c người vì tình. Cô biết Tống Triết ngoại tình, lo lắng đứa trẻ trong bụng Doãn Hồng sẽ tranh giành tài sản, vừa yêu vừa hận nên đã tìm cách loại bỏ Doãn Hồng."
---