Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi không điên thì ai điên?

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi và Cố Xuyên quen nhau tại một bữa tiệc.

Khi đó, tôi đi giày cao gót bị trẹo chân nên anh ta đã đưa tôi về nhà.

Ban đầu tôi tưởng anh ta là hoa trên đỉnh núi cao nhưng sau khi dò hỏi mới biết anh ta vừa lẳng lơ vừa phóng đãng.

Tôi đầy cảnh giác trước sự tiếp cận của anh ta.

Thế nhưng anh ta lại đeo bám dai dẳng, vì tôi mà bỏ thuốc lá, vì tôi mà đánh nhau, vì tôi mà thắt ống dẫn tinh.

Những người trong giới đều nói anh ta đã thay đổi tính nết nên tôi đã tin.

Nửa năm ở bên Cố Xuyên, quả thật tôi đã sống rất hạnh phúc.

Chúng tôi cùng nhau đi khắp thế giới, ngắm nhìn sông núi biển mây.

Dưới bầu trời sao, anh ta thề sẽ chỉ yêu mình tôi trọn đời.

Nhưng gần đây bạn bè nói với tôi rằng, bên cạnh Cố Xuyên có thêm một người phụ nữ dung mạo rạng rỡ, Cố Xuyên thường xuyên đưa cô ta ra vào nơi cao cấp.

Tôi cười nói chắc là do công việc nhưng trong lòng lại dấy lên nghi ngờ.

Bởi vì tốc độ Cố Xuyên trả lời tin nhắn của tôi ngày càng chậm.

Thứ sáu, Cố Xuyên đến đón tôi, tôi vừa mở cửa xe ra thì đã thấy một cô gái ngồi ở ghế phụ.

Cô ta đánh giá tôi một lượt, rồi bất ngờ lườm một cái: “Chị ơi, em bị say xe nên chắc chị sẽ không phiền nếu em ngồi ghế phụ chứ?"

Tôi nhìn Cố Xuyên, anh ta im bặt.

Tôi cho anh ta một bạt tai: “Người say xe mà anh cũng dám cho đi cùng à, nhỡ c.h.ế.t trên xe thì sao?"

Sắc mặt Thẩm Âm lập tức khó coi, Cố Xuyên cũng gay gắt nói: "Tống Hòa, em quá đáng rồi, cô ấy chỉ là..."

"Chỉ là không biết xấu hổ thôi mà, em biết rồi." Tôi ngắt lời anh ta, rồi túm tóc cô ta, nhẹ nhàng kéo ra ngoài.

Cô ta ngã ngồi xuống đất, tôi bước lên xe, đóng cửa lại.

Bên ngoài, cô ta khóc lóc om sòm, nước mắt giàn giụa: "Tổng giám đốc Cố, Tổng giám đốc Cố..."

Tôi cầm chai nước cô ta đã uống trên ghế phụ, ném ra ngoài cửa sổ về phía cô ta: "Có chút nhan sắc mà đã vênh váo tự cao, dám chọc vào tôi thì sống c.h.ế.t khó lường."

"Tống Hòa, cô ấy không khỏe." Cố Xuyên lên xe, nắm tay tôi.

Tôi quay đầu nhìn anh ta, cười nói: "Là anh khiến cô ấy không khỏe đúng không?"

Mặt Cố Xuyên đen sầm, môi mím chặt thành một đường.

Tôi tiếp tục nói: "Anh đừng nghĩ là em mắng cô ta rồi thì sẽ không mắng anh nữa chứ? Không muốn làm lớn chuyện thì lái xe đi."

Cố Xuyên định nói rồi lại thôi, cuối cùng khởi động xe.

Về đến nhà, Cố Xuyên ngồi trên sofa không nói một lời.

"Chia tay đi." Tôi khẽ nói.

Anh ta ngẩng đầu: "Tống Hòa, có phải em làm quá mọi chuyện rồi không? Anh và Thẩm Âm chẳng có gì cả, cô ấy không khỏe nên anh mới cho ngồi ghế phụ thôi."

Tôi rót một cốc nước: "Ồ, tôi biết."

"Vậy tại sao lại chia tay?" Giọng anh ta gấp gáp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/toi-khong-dien-thi-ai-dien/chuong-1.html.]

"Vì tôi chán rồi." Tôi uống một ngụm nước, hờ hững nói.

Anh ta sững người, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Chán rồi sao?"

Tôi từ từ đi đến bên cạnh anh ta, cười nói: "Anh trai à, ở bên anh chán lắm."

Gân xanh trên cổ anh ta nổi lên.

Tôi khẽ cười, vỗ vào mặt anh ta, chỉ vào hàng cúp Muay Thái trên tường, rồi nói: "Đừng manh động, tôi cũng biết đánh đàn ông đấy."

"Tống Hòa, em tàn nhẫn quá rồi." Anh ta nghiến răng nói ra câu đó, rồi quay người ra khỏi cửa.

Tôi nằm trên chiếc ghế trắng tinh, ánh mắt mơ màng: "Vương Y Sinh, gần đây em lại thấy bực bội dễ cáu gắt, mọi người xung quanh phiền như một lũ ngốc vậy, em chỉ muốn lật tung cả thế giới lên."

"Tống Hòa, em vẫn nên tích cực hơn. Một năm trước anh đã khuyên em không nên ra viện nhưng vì em luôn thể hiện rất tốt trong sinh hoạt hằng ngày và uống thuốc đúng giờ nên anh mới đồng ý cho em xuất viện."

Vương Y Sinh tiêm cho tôi một mũi vào bắp tay trái, nhẹ giọng nói: "Em cứ ngủ một giấc thật ngon đi."

Tôi từ từ nhắm mắt lại.

Trong mơ tôi lại trở về tuổi thơ, ai cũng biết nhà họ Hứa sinh được một cậu con trai thông minh nhưng không ai biết đó là cặp song sinh long phượng.

Thầy bói trong nhà nói tôi là tai ương, đáng lẽ tôi phải bị dìm c.h.ế.t nhưng mẹ không nỡ nên đã lén lút đưa tôi vào cô nhi viện.

Viện trưởng cô nhi viện là một kẻ biến thái, năm tôi mười tuổi, ông ta lấy cớ cho tôi đồ chơi mà gọi tôi vào phòng viện trưởng.

Cuối cùng, cảnh sát và bác sĩ đều đến, họ nhìn tôi với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Sau khi tôi trả lời vô số câu hỏi, tôi được đưa đến viện tâm thần lớn nhất thành phố này và ở đó mười năm.

Khi tôi tỉnh dậy, những người bạn trong viện đều vây quanh.

"Đại ca, não của chị lại hỏng rồi à?"

"Ai đã bắt nạt đại ca vậy? Em sẽ tàng hình đi xử lý hắn."

Tôi ngồi dậy, cười nói: "Chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc đến."

Lão Nhị đưa một cốc nước đến: "Đại ca, uống chút nước trước đi."

Lão Tam cản lại, sờ sờ thành cốc: "Không uống được, giờ nước này 90 độ, góc vuông sẽ mắc cổ họng đó."

Đúng là trò hề mà, tôi nhìn ra ngoài cửa: "Lão Tứ và Lão Ngũ đâu rồi?"

"Lão Tứ đang câu cá trong chậu rửa mặt ngoài kia, Lão Ngũ thì đi phóng sinh đậu phụ ở bờ hồ rồi."

Tôi gật đầu.

Vương Y Sinh đẩy cửa bước vào: "Các cậu không đi cứu thế giới, ở đây vây quanh đại ca của các cậu làm gì?"

"Chúng em không đi, thế giới nào quan trọng bằng đại ca của chúng em chứ?" Họ lí nhí nói.

Vương Y Sinh nhìn tôi một cái, tôi vội vàng nắm lấy tay họ: "Nhân dân cần các cậu."

Lúc đó họ mới lưu luyến chạy đi.

"Tống Hòa, đây là thuốc mới kê cho em, uống đúng giờ đó, có bất cứ chuyện gì thì gọi điện liên hệ với anh."

Tôi nhận lấy thuốc Vương Y Sinh đưa cho, trong lòng thầm nghĩ: "Nếu cho Cố Xuyên uống thuốc này thì sẽ thế nào nhỉ?"

Thế nhưng trước khi gặp Cố Xuyên, tôi đã gặp Thẩm Âm trước.

Cô ta ngẩng đầu kiêu ngạo, cười đắc ý nhìn tôi: "Dạo này chắc cô ngủ không ngon hả? Sao sắc mặt tiều tụy thế?"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tôi không điên thì ai điên?
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...